4.

178 17 2
                                    

Trong đám đông bồng bềnh của những ngày chuyển thu, hai mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng trôi qua những nhóm người. Từng đốm xanh quyện lại với nhau, sau đó lại rời ra, sau đó lại quyện thêm những đốm màu khác. Nhiên Thuân và Tú Bân đi cạnh nhau giữa dòng người hối hả, giống như một khung cảnh xa hoa đang cố gắng hợp nhất với những thứ thường bình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, người ta nhìn thấy một Thôi Tú Bân cầm ván trượt đi trên phố mà không thèm nhấc chân lên trượt.

"Thỏ Chi..." Hắn chợt dừng lại, gọi anh bằng một chiếc biệt danh tự đặt.

"A?" Anh có chút ngờ vực, "Cậu hỏi tôi hả?"

Đôi răng cửa của Nhiên Thuân nổi bật hơn những chiếc răng khác, cho nên mới đầu nhìn vào người ta sẽ liên tưởng đến một chút thỏ trắng đáng yêu. Từ trước đến giờ cũng có nhiều người từng nói anh giống thỏ, nhưng chưa từng có ai đặt cho anh loại biệt danh nghe trẻ con đến như vậy.

Thôi Tú Bân gật đầu, bất thình lình nắm lấy cổ tay người phía trước mình kéo vào lòng. Mặc dù là bất ngờ, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng kéo lại chứ không có điểm nào là bạo dũng.

"Này...cậu..." Gương mặt ngạo tú của hắn nhất thời phóng đại ra trước mắt anh, làm cho anh mất bình tĩnh đến độ không hiểu chuyện. Từ hàng xương cằm cho đến hòn đá nhấp cao ở cổ, từ nước da bạch khiết rồi lướt đến chiếc mũi cao hoàn hảo, tất cả kết hợp với nhau đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy hắn là một thứ gì đó không chạm đến được.

"Đứng yên." Hắn lướt đôi ngón tay lên hàng mi dài rợp bóng như một nét vẽ quá tay của đối phương, "Mi anh bị rối rồi."

Lý do này có phải là hơi khoa trương rồi không, Thôi lão sư?

"A...cảm ơn cậu."

Sau khi gọi hồn mình trở về, anh mới để ý thấy vành tai của hắn xuất hiện một màu hồng, màu của những cánh hoa anh đào đang thổi hương vào làn gió sớm.

"Quê ở đâu?"

"Quê...tôi là người Trùng Khánh." Tiểu Thỏ Chỉ biết là hắn gọi mình, nhưng trước câu hỏi cộc lốc kia vẫn có phần hơi ấp úng.

"Ăn lẩu, được không?" Hắn hất cằm sang lữ quán sơn một tường đỏ bên phía đối diện đường.

Tối hôm qua, nghĩ ngợi sao đó, hắn lại ngốc nghếch lên mạng mà đánh một dòng chữ "Buổi hẹn hò đầu tiên thì nên làm gì?". Sau khi thỉnh qua gần 200 kết quả tìm kiếm, hắn mới kết luận thì ra tiền đóng wifi cũng không uổng phí, quyết định cùng anh đi ăn lẩu. Theo như cái kết luận của hắn, thì ta có thể thông qua cách gọi món của đối phương mà phần nào đó biết được sở thích ăn uống của người ta, Thôi Tú Bân lại không giỏi nói chuyện, khi không nghĩ ra thứ gì để nói thì nói về đồ ăn là được rồi.

Hơn nữa, câu hỏi quê của anh căn bản cũng chỉ là câu hỏi tu từ, hắn ta đã sớm có đáp án từ lâu. Ngày giây phút thêm wechat với anh, hắn đã truy cập lục lọi tìm kiếm đủ kiểu thông tin mà anh công khai trên mạng rồi.

"Cậu thích ăn cay sao?" Nhiên Thuân theo hướng cằm hắn nhìn sang mà tán thưởng, vừa vặn dùng mũi hứng lấy một thứ hương thơm cay nồng, như một lưỡi dao đỏ rực đang trực cứa vào lớp màng mỏng manh của khứu giác.

Thôi Tú Bân không trả lời. Có một người nào đó không biết rằng đời này kiếp này trước khi gặp anh, một miếng ớt nhỏ hắn cũng không muốn đụng đến. Dù hắn chủ động nhưng hắn biết rõ tỷ lệ thành công rất thấp, thế nào thì bây giờ muộn lắm cũng chỉ 8 rưỡi sáng, làm gì có ai muốn tống một đống đồ cay xé lưỡi vào bụng ngay buổi sớm chứ...

"Được thôi, ăn nhanh rồi về nào." Có Nhiên Thuân.

Một làn gió nhẹ xuyên qua khe cửa gỗ của quán ăn, dịu dàng xoa lên mái đầu của Nhiên Thuân. Hắn không ngồi ở phía đối diện mà ngồi dịch sang một chút phía vuông góc với anh, hoàn mỹ đem trọn vẹn một gương mặt để vào trong lòng. Một gương mặt với mọi đường nét đều đẹp đẽ, có thể dễ dàng khiến cho người ta rung động dù chỉ là góc nghiêng thôi.

"Cắt như vậy có ổn không?" Anh cầm chiếc kéo cắt thịt trong tay, nở một nụ cười khuynh thành.

"Đ...được." Hắn ho khan một tiếng, giống như là bị bắt gặp làm chuyện gì đó xấu xa, vội vã quay đi.

Và ánh mắt họ đã chạm vào nhau, chỉ trong vài tíc tắt thôi. Hắn cảm nhận được, khóe mắt của anh có ánh hồng của loài thỏ.

"Đáng yêu quá." Suy nghĩ của hắn tựa hồ bị bào mỏng, chậm rãi nói ra lời khen thừa thãi.

"Tú Bân?" Anh lại gần hắn hơn, dùng que gắp thịt khua khua trước mặt.

"Không có gì." Hắn tự nhận thức được giới hạn của bản thân, hắn không thể để mọi sự nhẫn nhịn cùng kiềm chế đều trở nên vô nghĩa ngay trên bàn ăn được.

"Phải rồi, logo cậu muốn sửa lại thế nào? " Nhiên Thuân vừa nói vừa nhuộm nước dùng của lẩu thành một sắc đỏ.

"Sửa lại theo ý anh." Hắn nhìn nước dùng chuyển màu mà thâm tâm hóa đen, thiếu chút nữa làm rơi đũa vào trong nồi.
"Đừng đùa nữa." Anh cười khoan thai, đem thịt đã chín từ trong nồi bỏ vào bát hắn, "Thôi được rồi, trên bàn ăn không nói chuyện công việc."

Hắn đưa mắt nhìn miếng thịt đang thảnh thơi nằm trong bát, gượng ép gắp bỏ vào miệng rồi nuốt xuống.

"Sao vậy? Chưa chín sao?" Anh thấy vừa rồi lông mày hắn có vẻ hơi giật, nghĩ rằng hắn không ăn được thịt bò tái.

"Ngon lắm." Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười với anh.

Nhiên Thuân thích thú cười hì hì, để lộ tính cách trẻ con ẩn nấp sau bóng hình người con trai trưởng thành.

"Nào." Hắn dùng đũa của mình gắp lên một miếng nắm cuộn thịt to tròn, đưa ra trước mặt anh, "A nào."

Anh cũng vui vẻ đáp lại trò đùa của hắn, híp mắt cười nhìn người phía trước, đôi mắt phản chiếu bóng hình của người đang yêu.

"Aaaa."

Trong khoảnh khắc, Thôi Tú Bân cảm nhận được, ở một ngóc ngách sâu xa trong trái tim hắn, đang khởi xướng một bản nhạc mang tên "Rung động". Đằng sau gương mặt lạnh tanh sáng khiết kia, là một tâm hồn đầy biến động đang chìm đắm vào những tơ tưởng của tuổi trẻ.

"Nấm ngon quá." Anh vừa nói vừa liếm bờ môi đỏ ửng vì cay.

"Ăn đi." Hắn tiếp tục đưa một miếng nấm cuộn khác đến trước mặt anh, gạt đi vẻ nhợt nhạt mà nở nụ cười yêu chiều.

"Thôi nào haha." Nhiên Thuân lau miệng, xua tay nhìn hắn, "Cậu cũng đâu thể đút tôi ăn mãi được."

Hắn vẫn giữ yên đôi đũa cùng miếng thịt đỏ hồng trên tay. Mi tâm chậm rãi lay động theo từng tíc tắc, phủ nhận sự cuồng nhiệt của thanh thời đang điên cuồng đập loạn nơi lồng ngực.

"Chỉ cần là anh muốn, cả đời này em đều có thể đút cho anh ăn."

***End***

TRUYỆN CHUYỂN VER TỪ NGUYÊN TÁC CỦA nhiethoanhatco




[CHUYỂN VER] | Soojun. Nhất Sủng |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ