lúc lee sanghyeok chạy đến địa chỉ mà choi hyeonjun gửi thì cũng đã khuya lắm rồi, trong quán bây giờ lác đác vài bàn nên anh rất nhanh tìm được người mình cần tìm.
jeong jihoon đang nằm ườn trên bàn, bên cạnh là choi hyeonjun đang không ngừng khuyên can cậu đừng nghiện ngập nữa, bỏ đi mà làm người. thế nhưng con sâu rượu đang thất tình không thèm nghe, vừa uống rượu vừa lèm bèm thật khiến người ta đau đầu.
"lee sanghyeok hức là đồ tồi. anh ta hức hức không yêu mình, mình chỉ là kẻ thay thế mà thôi huhu."
"tại sao lại không thích mình chứ, mình có gì thua kém lão c kia, rõ ràng mình đẹp trai hơn lão, còn trẻ hơn nữa nhưng vì sao lee sanghyeok lại cứ chọn lão ta? mắt anh ta có vấn đề à?"
"lão c chết tiệt, mắc gì giống người ta như thế. ai cho anh giống tôi, đi đổi mặt đi."
"đm tự dưng mình ghét mặt mình thế nhỉ..."
choi hyeonjun ngồi bên cạnh nghe jeong jihoon xà lơ thì giật thót. ôi vãi chẳng lẽ thằng ngáo này buồn tình đến mức đâm ra ghét gương mặt đó rồi định hủy dung đấy à? hyeonjun vội vàng giật lấy vỏ rượu rỗng đặt hết qua một bên, tiện thể can ngăn jeong jihoon mất trí đang hành hạ gương mặt điển trai mà cậu từng rất tự hào.
"trời ơi tao xin mày đấy jihoon, đừng quậy nữa. ngồi im xíu đi, hội trưởng lee mày mong chờ sắp đến rồi."
nghe choi hyeonjun nhắc đến lee sanghyeok, jeong jihoon liền ngẩn người. cậu nhóc lắc đầu, vừa cười vừa mếu máo.
"lee sanghyeok sẽ không đến đâu. anh ta đang hạnh phúc bên lão c đáng ghét kia, hơi đâu mà quan tâm đến thứ đồ bỏ đi đã hết giá trị lợi dụng này chứ."
"anh ấy nói anh ấy sẽ đến mà. a, anh ấy đến rồi kìa." choi hyeonjun vui mừng khi thấy lee sanghyeok đang tiến về phía họ.
nghe vậy, jeong jihoon cũng ngẩng đầu lên nhìn một chút sau đó lại quay mặt về hướng khác không thèm nhìn lee sanghyeok thêm một lần nào, ngay cả khi anh đang đứng trước mặt cậu.
"anh hội trưởng anh đến rồi, em giao thằng nhóc này cho anh nhé. giờ cũng khuya rồi, em xin phép về trước đây ạ" choi hyeonjun vội vã đẩy cục nợ này sang cho lee sanghyeok rồi bật flash chạy biến khỏi hiện trường.
lee sanghyeok còn chưa kịp cảm ơn đã thì choi hyeonjun đã biến mất rồi đành phải chờ dịp khác cảm ơn cậu nhóc đã chăm sóc cho jeong jihoon. còn bây giờ thì anh nên dành sự chú ý đến con người đang ngồi trước mặt anh thì hơn.
"về nhà thôi jihoon."
không có lời đáp lại.
"đừng uống nữa, chúng ta về nhà thôi." lee sanghyeok vừa trông thấy jeong jihoon muốn tiếp tục nốc thứ đồ uống có cồn kia vào người, liền nhíu mày muốn kéo cậu đứng dậy. kết quả là tay còn chưa kịp chạm vào người cậu, jeong jihoon đã thô bạo đẩy anh ra.
"tránh ra, anh lấy tư cách gì mà quản tôi?"
đây là lần đầu tiên jeong jihoon phản ứng gay gắt với lee sanghyeok như vậy. trước đây cho dù cả hai có ầm ĩ thế nào thì cậu nhóc cũng chỉ lớn giọng một chút rồi lại thôi, thậm chí khi anh có vô tình làm cậu tức giận đi chăng nữa thì jeong jihoon cũng chỉ tỏ ra hung dữ một xíu rồi lại trở về như bình thường.
nhưng lần này cậu ấy lại lạnh lùng như vậy, nặng lời như vậy hẳn là đã quá tổn thương đi. tất cả cũng là tại anh nhận nhầm người, nếu như anh biết người đó là cậu sớm hơn một chút thì tốt rồi, khi đó mối quan hệ giữa anh và jeong jihoon sẽ chẳng tệ đến mức này. là anh sai cho nên anh không có quyền trách jihoon khi cậu đối xử với anh như thế. mọi thứ đều do lee sanghyeok tự mình chuốc lấy mà thôi.
"đừng nháo nữa jihoon, em say rồi, theo anh trở về đi." sanghyeok lờ đi sự cự tuyệt trong mắt jihoon nắm lấy tay cậu kéo thẳng ra quầy thanh toán.
"bỏ tay ra, tôi đã nói là không muốn. anh thích thì đi về một mình đi."
bình thường jeong jihoon đã khó chiều, giờ say thì lại càng bướng bỉnh càn quấy. lee sanghyeok cố gắng lắm mới kéo được con mèo to xác này ra khỏi quán nhậu, vừa đi còn phải nhỏ giọng dỗ dành với hi vọng rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
nhưng mà jeong jihoon đang thất tình, uất ức bao lâu nay dồn nén lại nhờ men rượu mới có cơ hội bộc phát sao có thể vì mấy lời mật ngọt mà tan đi. jeong jihoon đẩy lee sanghyeok ra thêm một lần nữa, hung dữ trừng mắt nhìn anh.
"mẹ nó, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? anh đang thương hại tôi đấy à?"
"anh không có thương hại em."
"thế thì anh đang làm cái mẹ gì thế? chính anh bỏ tôi vì lão c đáng ghét kia, giờ quay lại tỏ ra quan tâm tôi? mẹ nó anh tham lam đến mức muốn cả hai người à?"
"chuyện của anh và thầy c không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là bạn thôi."
"bạn? anh đang muốn lừa con nít à? cả trường giờ ai chẳng biết hai người đang quen nhau. bọn nó còn cười thầm sau lưng khi tôi bị anh đá kia kìa."
"đúng là thầy c có ngỏ ý muốn quay lại với anh nhưng anh từ chối thầy ấy rồi."
"anh im miệng, tôi không muốn anh khoe khoang về chuyện tình, ủa hả cái gì? anh từ chối lão già c đáng ghét đó á?" jeong jihoon vốn đang phẫn nộ nhưng nghe anh nói đến đây cũng ngơ ngác.
"tôi không tin đâu, bọn moon hyeonjun nói anh thích lão ta suốt chục năm rồi, đến giờ vẫn nhớ mãi không quên sao lại từ chối được."
"vì anh thích người khác rồi, anh không còn thích anh ấy nữa."
"đm anh còn dám thích đứa thứ ba nữa hả cái con người tham lam này? nói đi, nó là đứa nào?"
"em biết cậu ấy mà, biết rõ là đằng khác."
"nó là thằng nào? tên là gì? nhà ở đâu? sao anh lại thích nó?"
"tên của cậu ấy là jeong jihoon, người đang đứng trước mặt anh đây này."