mặc dù nghĩ rằng người tìm mình hôm đó chẳng phải jeong jihoon đâu nhưng anh vẫn không kìm được mà chạy tới trường xem thử. ngộ nhỡ đó thật sự là cậu ấy thì lee sanghyeok có thể ngắm nhìn jeong jihoon thật lâu để thỏa nỗi nhớ nhung, còn nếu như không phải thì đành ôm theo nỗi thất vọng trở về thôi.
"faker, em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị của anh rồi?"
chất giọng ồm ồm vang lên ngay sau lưng khi anh mới bước vào trường khiến cho tâm trạng kích động của lee sanghyeok giảm đi một nửa. không cần quay đầu lại anh cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai, còn ai ngoài 'thằng nhãi người mỹ' trong lời của chris - alan chứ.
lại đến nữa rồi, cái phiền toái khiến người ta chán ghét cứ bám lấy người ta không buông. dù cho anh đã đáp trả gã rất nhiều lần nhưng alan vẫn không thấy chán nản, sau so với trước càng nhiệt tình hơn mấy lần. dần dần lee sanghyeok chẳng buồn phản ứng gã nữa, anh tìm đủ cách tránh né alan với hi vọng gã sẽ mất hứng thú mà chấm dứt trò chơi nhàm chán đó lại. chỉ là tên người mỹ này đúng là dai hơn anh nghĩ.
trông thấy vẻ mất kiên nhẫn muốn rời đi của lee sanghyeok, alan không do dự lập tức cản đường anh. mồm năm miệng mười liên tục ba hoa về việc anh sẽ được những lợi ích gì khi trở thành người yêu của gã, đồng thời cũng ám chỉ rằng nếu anh còn tiếp tục cứng đầu thì mấy năm học tiếp theo của lee sanghyeok chắc chắn sẽ không thể yên ổn đâu.
"faker em là người thông minh mà, anh tin em biết bản thân nên lựa chọn thế nào rồi đấy." alan nở một nụ cười dối trá thật khiến người ta chướng mắt.
là một người bình thường chắc chắn đã run sợ trước cái lời đe dọa đó rồi, thế nhưng lee sanghyeok lại rất cứng đầu. càng ép buộc anh thì anh sẽ càng chán ghét, hành động sẽ càng trái ngược với mong muốn của đối phương.
"tôi đã nói tôi có người tôi thích rồi, anh không hiểu sao?"
vẻ mặt tươi cười của alan vì những lời này mà hơi cứng lại, ánh mắt nhìn lee sanghyeok cũng thêm mấy phần sắc bén. kể từ ngày lộ ý theo đuổi lee sanghyeok, gã đương nhiên đã tìm hiểu khá kĩ về anh, cũng biết được xung quanh anh ngoài tên ngốc christine kia thì không còn ai cả, hiển nhiên gã không tin tưởng cái cớ anh bịa ra. vậy mà anh năm lần bảy lượt dùng lí do 'có người thích' để khước từ gã, thật sự khiến alan không thoải mái.
"kẻ đó là ai? em mau gọi kẻ đó đến đây đi."
alan nghênh mặt thách thức nhìn lee sanghyeok, gã chắc rằng sẽ không có 'người mà tôi thích' xuất hiện, nhất là khi trông thấy ánh mắt trốn tránh của anh. alan cười lạnh khi cảm thấy mình bắt thóp được lee sanghyeok rồi, để sau này anh làm sao có thể dùng cớ để cự tuyệt gã nữa.
"cậu -- cậu ấy hiện tại không tiện xuất hiện mà thôi." lee sanghyeok nhỏ giọng bảo.
"tóm lại tôi không thể đồng ý với anh được đâu, anh mau đi tìm người khác đi."
"tôi chỉ thích em thôi. em nói đi, tôi có chỗ nào không tốt chứ? em nói đi rồi tôi sửa"
"anh thích tôi là chỗ không tốt của anh đấy, có giỏi thì anh sửa đi."
hai người đứng một chỗ lời qua tiếng lại một hồi, hiển nhiên thu hút sự chú ý của kha khá người. họ vốn định tiến đến hóng hớt thì trông thấy gương mặt méo mó dữ tợn của alan liền cụp đuôi bỏ đi. ai cũng biết là thằng cha đó ghê gớm lắm, động vào sẽ không được yên đâu nên thôi té đi thì hơn.
một chàng thanh niên người châu á cũng bị hấp dẫn bởi sự ồn ào đó, nhất là trong số đó có một thanh âm quen thuộc đến nỗi dù lẫn trong đám người đông đúc cậu vẫn nhận ra. cậu chàng len qua vài đám người, bước vội về hướng đó, trông thấy cảnh lee sanghyeok đang bị alan nắm tay lôi lôi kéo kéo liền đen mặt hậm hực.
rõ ràng mất bao nhiêu công sức mới có thể bay từ hàn sang đây giờ lại phải chứng kiến cảnh tượng này, thật là tức chết cậu mà.
lee sanghyeok đúng là đồ tra nam đáng ghét. rõ ràng đã bảo đợi cậu giờ còn dám lôi kéo lưu luyến với một thằng đàn ông khác, đúng là quá tệ bạc.
chàng thanh niên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác dán chặt vào hai người cách đó không xa. sự giận dữ bao trùm lấy cậu tận đến khi cậu nghe được tên mình thốt ra từ miệng lee sanghyeok cùng với lời bày tỏ mà trong mơ cậu cũng muốn nghe.
"anh muốn biết người tôi thích là ai à? được thôi để tôi nói cho anh biết. người tôi thích là jeong jihoon. cả đời này chỉ thích cậu ấy thôi."
những lời này lọt vào tai cậu chàng thanh niên người châu á kia đúng là dòng suối mát lành một phát dập tắt ngọn lửa ghen tuông trong cậu. gương mặt điển trai vốn dĩ đang hầm hầm lửa giận giờ hóa yêu đời, khóe miệng cong cong đầy đắc ý.
phải như vậy chứ, lee sanghyeok thật không làm cậu thất vọng mà. không uổng công mấy ngày qua cậu dùng hết sức bình sinh mài duỗi kinh sử để được bay qua bên này với ảnh. thích lee sanghyeok nhất trên đời.
cậu thanh niên châu á vui vẻ định chạy tới chỗ lee sanghyeok cà khịa thằng cha có mắt không tròng dám để ý người của cậu một trận, nào ngờ vừa ngẩng mặt lên ý định 'cà khịa' đã biến thành nhất định phải 'đập cho thằng cha đó một trận' rồi.
vì sao à? vì thằng cha đó đang dở trò với lee sanghyeok nhà cậu.
dường như không chút do dự, chàng thanh niên châu á lao tới chắn giữa alan và lee sanghyeok, đồng thời kéo anh về phía sau lưng mình.
"mày là ai thế? mau cút đi đừng xen vào chuyện người khác."
thấy alan trừng mắt nhìn mình cậu chàng thanh niên châu á cũng không vừa trợn mắt nhìn lại, rất đánh đá đốp trả mấy lời mất nết của alan.
"tao là ai à? là bồ của ảnh đó thằng tiu đây mất dạy."