sang anh được một thời gian, lee sanghyeok cũng đã quen dần với một london tất bật, hối hả. vốn tưởng sẽ khó hòa nhập nhưng rất nhanh chính anh vô tình cũng bị cuốn vào nhịp sống vội vã của thành phố hoa lệ này. mọi thứ bận rộn đến mức khiến lee sanghyeok bở hơi tai, thi thoảng có chút thời gian rảnh mới liên lạc lại với đám nhóc ở quê nhà.
hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi mà lee sanghyeok có, anh quyết định dùng phân nửa để ngủ bù những đêm thức khuya vất vả làm tiểu luận, nửa còn lại thì loanh quanh một chút ngắm nhìn thành phố này đi. kể từ lúc sang đây bận quá anh vẫn chưa có dịp tham quan nơi mình sẽ sống mấy năm trời lần nào, nay rảnh rỗi phải đi nhìn cho kĩ mới được.
thức dậy lúc 10h sáng, sau khi giải quyết chút việc còn tồn đọng, lee sanghyeok rời khỏi nhà, điểm dừng chân sẽ là quán cafe sách ruột anh đã chấm từ lần đầu sang. hôm trước anh mượn được một quyển sách rất hay, trong ngày hôm nay nhất định phải đọc hết nó.
"oh faker, cậu cũng tới đây uống cafe à?"
người lên tiếng hỏi là christine, một người bạn nước ngoài học chung khoa với lee sanghyeok. ông bạn người pháp này năng nổ lại thân thiện nên nói rất nhiều, ban đầu anh còn thấy hơi nhức đầu khi y cứ liên tục lải nhải bên tai mình đủ thứ về nước anh. nhưng để lâu rồi cảm giác có người bầu bạn cũng không tệ lắm, huống chi christine cũng giúp đỡ lee sanghyeok rất nhiều nên anh cũng mở lòng kết bạn với y.
"câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ chris."
đây là một quán cafe sách, một địa điểm mà christine vừa nghe đã chép miệng bảo nhàm chán, có mấy lần lee sanghyeok có rủ nhưng nghe đến thì y đều lủi đi, lắc đầu cười xòa bảo chỗ đó không hợp với người hướng ngoại thích bay lắc như mình. thế mà hôm nay anh lại gặp y ở chỗ này, đúng là bất ngờ thiệt.
"bạn gái tôi muốn đến đây tìm cuốn sách nào đấy nên mới sáng sớm ra đã lôi tôi tới đây này."
chris thở dài ngao ngán chỉ vào một cô gái người anh đang cặm cụi bên mấy giá sách đối diện. lee sanghyeok cũng tò mò nhìn sang, anh đã rất nhiều lần nghe chris kể về cô bạn gái mà y tốn rất nhiều công sức để theo đuổi này, nay được thấy tận mắt quả nhiên đúng như lời y kể, cô nàng thật sự rất xinh, một vẻ đẹp trầm lắng nhưng không nhạt nhòa, bảo sao lại có thể giữ chân ông bạn trước đó là tay chơi của anh lâu như thế.
hai người nói chuyện thêm vài ba câu thì lee sanghyeok có ý sang một chỗ khác ngồi. dù sao hai người họ cũng đang hẹn hò, anh không thể ở đó phá đám được.
"a faker này, hôm nọ có người tìm cậu đó."
"hả? tìm tôi á? cậu có nhầm không đó" lee sanghyeok ngạc nhiên.
"đúng vậy. một cậu nhóc người châu á có đôi mắt híp giống cậu, rất cao, à, còn có răng nanh nữa. cậu ta cầm ảnh cậu đi quanh trường hỏi thăm. tiếc là hôm đó cậu đi họp với giáo sư nên không gặp được."
nghe chris vụng về miêu tả, trong đầu lee sanghyeok lập tức hiện lên hình ảnh của một người.
jeong jihoon!
nhưng mà sau đó anh liền lắc đầu phủ nhận, bởi cậu không thể ở đây được đâu. jeong jihoon đang ở hàn quốc cơ mà, hơn nữa cậu còn đang giận anh, đến việc trả lời tin nhắn cũng không làm thì sao cậu có thể sang đây tìm anh được. chắc là do mình nhớ cậu ấy quá nên mới nghĩ đến cậu ấy thôi. lee sanghyeok cười khổ, đáy mắt chất chứa thất vọng buồn bã.
"à dạo này tên nhãi người mỹ kia có làm phiền cậu nữa không? faker, đừng có mà mềm lòng đó, tránh xa gã ra đi, tên đó miệng lưỡi ngọt ngào nhưng không hề tốt lành gì đâu. nếu cậu chướng mắt quá thì gọi tớ, nhất định tớ sẽ thay cậu cho gã một trận."
'tên nhãi người mỹ' trong miệng chris thường được bạn bè gã gọi là alan, một nhân vật cũng kha khá nổi tiếng trong trường. lee sanghyeok đụng mặt gã vào ngày thứ hai đi học, anh tình cờ phá hoại chuyện tốt của gã nên bị alan ghim, cứ bám theo làm phiền không ngừng. ban đầu chỉ là mấy trò chọc ghẹo vớ vẩn nhưng dạo này chả biết gã làm sao cứ liên tục nói thích anh, năm lần bảy lượt bắt anh phải làm người yêu của gã. lee sanghyeok đương nhiên cự tuyệt thẳng thừng, thậm chí còn nói với alan là mình đã có người yêu rồi thế nhưng thằng chả vẫn chẳng buông tha cho anh. đến cả chris ở bên cạnh cũng ngứa mắt gã huống chi là lee sanghyeok luôn bị alan cùng đám rắc rối xung quanh gã tìm đến gây chuyện.
mấy ngày nay anh đi hội thảo với giáo sư bận tối tăm mặt mũi nên không có thời gian lên trường, điện thoại thì đã đổi số mới nên gã ta mới không thể làm phiền anh, lee sanghyeok thế nên cũng có mấy ngày an ổn hiếm có mà ra ngoài đọc sách thế này đây.
"biết rồi mà. thôi bạn gái cậu quay lại rồi, tôi đi trước đây, không làm phiền hai người nữa, hẹn hò vui vẻ nha."
ngó qua thấy bạn gái chris đang đi về phía này, lee sanghyeok liền vẫy tay rồi lủi đi mất. anh theo thói quen rẽ đến chỗ ngồi quen thuộc trong góc, mở ra trang sách đã được đánh dấu trước đó rồi ngẩn người trầm tư cả buổi trời.
người tìm anh rốt cuộc là ai nhỉ?
cậu nhóc người châu á có đôi mắt híp, rất cao lại còn có răng nanh nữa, có phải là jihoon của anh không?