28.

3.8K 369 51
                                    

dạo này lee sanghyeok không thể nào gặp được jeong jihoon, ngay cả khi anh cố tình chạy đến tìm cậu cũng chỉ đổi lấy bóng lưng đầy lạnh lùng đang kề bên cô bé hoa khôi khối dưới cười cười nói nói.

có vẻ như lần này cậu giận anh thật nên mới quyết tâm không để ý đến anh nữa.

lee sanghyeok cười gượng khi lần thứ n nhìn thấy jeong jihoon cùng cô bé kia ngồi trong quán cafe đối diện trường. bộ dạng thân thiết của hai người khiến anh hay mọi người xung quanh đều  tin vào mấy lời bàn tán dạo gần đây về mối quan hệ giữa cậu và cô bé ấy.

"anh hay mình đi chỗ khác đi ha?" đám moon hyeonjun thấy vậy thì vội vàng bảo.

vốn dĩ hôm nay muốn tụ tập quậy phá một chút trước khi lee sanghyeok ra nước ngoài, nào ngờ lại trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này. bọn nhóc có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng lee sanghyeok đang tụt dốc không phanh, hiện tại chắc không ăn uống gì anh cũng no rồi, no vì tức.

"đúng rồi đó, gần đây có một quán mới mở cũng ngon lắm, mình qua đó thử nha." choi wooje hùa theo anh bồ, hi vọng có thể cứu lấy tâm trạng lee sanghyeok. anh ấy sắp rời khỏi nơi này rồi, bọn họ không hi vọng những ngày cuối cùng ở đây anh ấy cứ mang tâm trạng ủ rột như thế.

lee sanghyeok không đáp lại, ánh mắt nặng nề vẫn dán lên đôi nam nữ đang ngồi cách đó không xa nơi ngực trái vẫn nhói lên từng đợt. 

thật ra mà nói anh rất muốn đi tới chất vấn cậu, hỏi jeong jihoon rằng cô gái đó là ai, tại sao hai người lại thân thiết như thế. nhưng rồi anh lại chẳng làm gì, đơn giản vì anh không có tư cách.

hai người chỉ là người yêu cũ mà thôi, thế nên lee sanghyeok không có quyền cấm cản jeong jihoon thân thiết tìm hiểu người khác.

hiện tại anh chẳng là gì của cậu hết, không là gì cả.

biết là vậy nhưng lee sanghyeok vẫn không kìm lòng được mà ghen tị với cô bé kia, trong lòng anh có chút oán hận jeong jihoon quá vô tình với mình rồi. chỉ vài năm thôi, anh đi rồi sẽ trở về. khi đó sẽ chẳng ai ngăn cản hai người ở bên nhau nữa, anh có thể chăm lo được cho jeong jihoon và bù đắp cho những tổn thương mà cậu phải chịu trước đó. lee sanghyeok đã tính toán như vậy và việc của jeong jihoon chỉ là chờ anh thôi.

thế mà mọi thứ lại chẳng như dự tính của anh.

jeong jihoon phũ phàng chẳng thèm chờ anh, thậm chí còn thân mật với một người khác khiến anh đau lòng vô cùng.

"anh à..." lee minhyung lo lắng nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của lee sanghyeok, thấy anh cứ trầm mặc nhìn về hướng đó nhịn không được mà đẩy anh một cái thật khẽ.

"chúng ta đi thôi."

lee sanghyeok mím môi, anh nhìn về phía jeong jihoon và cô bé kia thêm một lần nữa rồi gật đầu, theo đám ryu minseok rời khỏi quán.

bên này bóng lee sanghyeok vừa khuất, jeong jihoon liền ngẩng đầu lên nhìn theo anh. cô bé hoa khôi thấy thế cũng dừng bút lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"không đuổi theo à? cậu cứ như thế thì anh ấy sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta đấy."

"bây giờ chưa phải lúc đâu."

jeong jihoon mím môi nhớ lại những lời ngày hôm đó, trong lòng càng quyết tâm.

"chúng ta tiếp tục thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."

cô bé hoa khôi nhìn vẻ mặt đó của cậu, nhún vai rồi cúi đầu tiếp tục công việc đang dang dở.

exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ