29.

3.6K 380 25
                                    

ngày lee sanghyeok rời khỏi hàn quốc là một ngày trời âm u. dường như seoul cũng không muốn rời xa người thanh niên này cho nên trời cứ mưa tầm tã suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cho chuyến bay của anh bị delay.

mặc dù có đám lee minhyung bên cạnh làm bạn nhưng lee sanghyeok vẫn cảm thấy trống rỗng đơn độc. phải chăng là vì người mà anh muốn không xuất hiện thế nên anh cảm thấy mất mát chăng? có lẽ anh đã quá nhớ cậu thế nên không trông thấy jeong jihoon đến sân bay tiễn mình, anh mới cảm thấy lạc lõng?

cảm giác này đúng là tệ thật đấy.

lee sanghyeok nhìn ra phía cửa với hi vọng rằng bóng dáng anh trông ngóng sẽ xuất hiện giữ anh lại hoặc nếu không ít nhất cũng nói rằng cậu sẽ chờ anh. tuy nhiên anh không đợi được, suốt cả buổi sáng ngay cả khi mưa tan máy bay sắp khởi hành, anh vẫn không đợi được jeong jihoon.

nhưng mà như thế cũng tốt, jeong jihoon không tới anh sẽ có thể dứt khoát rời đi, nếu không lee sanghyeok sợ nhìn thấy mặt cậu rồi bản thân lại không nỡ rời khỏi người con trai ấy.

/ chuyến bay mang số hiệu xxx từ seoul đến london... /

"thôi anh đi nhé, mấy đứa ở lại ngoan ngoãn đừng có phá phách nghe chưa?" lee sanghyeok xoa đầu từng đứa một, dịu dàng nhìn mấy đứa nhóc đang sụt sịt mếu máo trước mặt mình.

"tụi em biết rồi, anh sang đó phải giữ sức khỏe nha, phải biết tự chăm sóc mình, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức đó."

"anh sanghyeokie qua đó đừng quên tụi em nha huhuuu."

"anh đừng nhớ tụi em quá, có thời gian tụi em qua thăm anh liền."

"anh đi sớm về sớm nha."

mấy đứa nhỏ bình thường hay trêu chọc anh giờ sắp xa rồi cũng bắt đầu sướt mướt. lee sanghyeok gật đầu sau đó kéo vali vào trong, trước khi lên máy bay còn vẫy tay chào lại đám nhóc đang đứng ở dưới.

"ban nãy ảnh hơi buồn, có phải vì jeong jihoon không?" lee minhyung cau mày nhớ lại bộ dạng của lee sanghyeok  ban nãy, trong lòng có chút bực bội.

"chứ còn gì nữa, dạo này ảnh nhớ anh ta bao nhiêu." moon hyeonjun thở dài, "nhưng mà dù sao họ vẫn chưa quay lại nên chúng ta cũng không trách anh ta được."

"em thấy anh sanghyeok vẫn còn thích anh jihoon lắm." choi wooje cũng tiếc nuối vô cùng. ai cũng biết cậu chàng đã nhiệt liệt đẩy thuyền jeonglee bao nhiêu, bây giờ hai người hai nơi, chuyện tình lại tanh bành ra hết cả, với tư cách một con dân shipper khỏi nói choi wooje đã khóc huhu vì otp bao nhiêu lần nữa.

"thôi về đi, khuya rồi còn lang thang mẹ tao mắng mất."

mấy đứa nhóc gật gù rồi kéo nhau rời khỏi sân bay.

lúc này jeong jihoon mới đi ra từ góc khuất gần đó, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đã mang lee sanghyeok đi xa, trong lòng tràn ngập bất lực.

hôm nay lee sanghyeok ra nước ngoài, hắn đã biết từ lâu. không phải hắn không đến tiễn anh, thậm chí là còn đến trước giờ bay của anh cả tiếng đồng hồ. chỉ là jeong jihoon không xuất hiện thôi. hắn sợ nếu như hắn xông đến hắn sẽ không để lee sanghyeok rời đi, hắn sẽ hủy hoại tương lai của anh, hủy hoại cả những nỗ lực hắn đã gom góp suốt cả tháng trời.

"tôi sẽ không ở yên một chỗ chờ anh đâu lee sanghyeok."

jeong jihoon thì thầm.

"nhưng mà anh nhất định phải chờ tôi đấy."

exNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ