08: Của Trương Cực

278 19 0
                                    

Trương Trạch Vũ hiện tại trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc khó tả, cậu vui đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trong đầu cậu chỉ hiện lên chữ: "Trương Cực thích mình, Trương Cực thích mình." Bây giờ não cậu chỉ toàn hình bóng Trương Cực, Trương Trạch Vũ vui tới mức nhìn nhầm cái cây là Trương Cực, xém nữa cậu lại đâm đầu vào cái cây trước mặt rồi.

Bỗng nhiên cậu bị đánh úp từ phía sau, lấy bao đen trùm mặt cậu lại, không thấy gì nữa, xung quanh bao trùm bóng tối. Một lúc sau, đám người kia mở bao ra, Trương Trạch Vũ không biết đây là đâu cả. 

Cậu cất tiếng hỏi: "Làm gì vậy?"

"Bắt cóc đấy." Tên cao cao trả lời.

Chỗ này chính là một con hẻm, cuối con hẻm còn có một bức tường khá cao, đường đi hơi chật nhưng con đường cũng dài. Đột nhiên, cậu thấy có bóng người quen thuộc đi qua. Trương Cực đá vào cục đá dưới chân, cục đá bay thẳng vào mặt tên cao cao. Hắn hét lên một tiếng, Trương Cực nói: "Hét gì chứ? Vậy cũng đau à?"

"Mày là đứa nào?"

"Tao là ai mày không cần biết, chỉ cần biết, mày đang đụng tới người, của, tao." Trương Cực không do dự lao thẳng tới đấm vào mặt tên kia một cái làm hắn ôm mặt trong đau nhức.

Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực, nhân lúc tên kia không để ý tới cậu, vội vàng tự cởi trói, chạy ào đến chỗ Trương Cực. 

"Trương Cực."

"Ngoan, đứng sau lưng anh được rồi."

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn lùi ra sau, Trương Cực cậy thế cầm cái ghế gần đó phang thẳng vào đầu mấy thằng đàn em của bọn chúng. Chúng không đôi co gì thêm nữa "Coi như hôm nay mày hên." sau đó liền bỏ đi.

Trương Cực đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ, ngồi xổm xuống. "Giờ tính gì đây?" Trương Trạch Vũ không hiểu ý Trương Cực "Ý gì là ý gì?" 

Trương Cực nở nụ cười đắc ý rồi nói: "Nếu không có anh em chết chắc, giờ cũng phải làm gì đó chứ." 

"Cảm ơn."

"Hmm? Một câu cảm ơn là xong à?"

"Chứ anh muốn gì nữa?"

Lời Trương Trạch Vũ vừa dứt, Trương Cực nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào đường cùng của con hẻm. Trương Cực đập mạnh tay vào phần tường kế tai cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Những động tác của Trương Cực thực hiện thoăn thoắt, Trương Trạch Vũ mới hoàn hồn trở lại thì đã bị cưỡng hôn rồi.

Trương Cực buông Trương Trạch Vũ ra, một tay đút túi, tay còn lại vẫn là đặt trên bức tường, cậu nói: "Làm bạn trai nhỏ của tôi."

Trương Trạch Vũ hoài nghi hỏi: "Gì cơ?"

Trương Cực lại nói: "Làm bạn trai của tôi, không phải muốn trả ơn sao?"

Những Mẩu Đoản Văn Nhà Cực VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ