09: Yêu Cậu

257 16 0
                                    

"Cút." Trương Cực vừa nói vừa đạp lên chân bạn học kia.

"Vâng." Bạn học kia không có tiền nộp phí bảo kê, bị đại ca trùm trường Trương Cực bắt nạt. Sợ đến nỗi chỉ cần nghe tên là chết đứng luôn.

Trong trường này, Trương Cực là một người có tiếng tăm, trùm trường, còn là khách quen của văn phòng. Ngày ngày đều được mời lên đó uống trà, chỉ cần giám thị phát loa thông báo: "Trương Cực lớp 12-3 lên văn phòng có việc cần." 

------

Trương Trạch Vũ đang làm bài tập nhóm với Đồng Vũ Khôn trong lớp. Thấy bạn học trở về lớp, mặt mày bầm tím, môi thì tróc da, tay chân đau đến nhức nhói, Trương Trạch Vũ cũng đoán được chuyện gì rồi. 

Trương Trạch Vũ đi tới hỏi: "Trương Cực à?"

"Ừm."

"Không sao chứ?"

"Ổn."

"Lí do?"

"Tiền bảo kê."

Hai người này nói chuyện với nhau cứ cộc lốc, nếu không phải người trong cuộc thì nghe cũng chả hiểu gì. Một phần tính cách của Trương Trạch Vũ thích ngắn gọn xúc tích, ai chơi thân với cậu cũng bị lây luôn rồi.

Trương Trạch Vũ đá vào chân bàn gần đó một cái "Đậu má." 

Vừa dứt lời, giọng của thầy giám thị khối 12 truyền tới "Trương Cực lớp 12-3, bạn học Hoàng Khiết lớp 10-1 lên văn phòng có việc cần."

Trương Trạch Vũ vỗ vỗ vai Hoàng Khiết nói "Đi đi, tôi đi với cậu, xem thằng đó làm gì người của lớp này."

Hai người cứ thế lên văn phòng, thấy Trương Cực ngồi ghế sofa đối diện, sắc mặt Hoàng Khiết đen xì, chỉ cần nghe tên người này cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Hoàng Khiết run rẩy đôi chân bước vào ngồi lên sofa. Thầy hiệu trưởng bất mãn hỏi "Lần thứ mấy rồi, Trương Cực?"

Trương Cực chỉ qua loa "Không nhớ nữa."

Trương Trạch Vũ đứng ngoài cửa nhìn biểu cảm của Trương Cực, tay vô thức vo lại thành nắm đấm, thầm nghĩ, "Tưởng mình mạnh là ngon? Ỷ mạnh hiếp yếu là hay? Cmn còn thua cả một con chó."

Sau đó, thầy hiệu trưởng hỏi lí do thì Hoàng Khiết bảo không nộp tiền bảo kê nên mới bị đánh. Hiệu trưởng bắt Trương Cực viết bảng tường trình, sau đó viết bảng kiểm điểm đưa về phụ huynh kí tên. 

Trương Cực thì đã quen với việc này rồi, ngồi khoảng nửa tiếng là xong hai bảng. "Game là dễ" Trương Cực nói. Cậu đứng dậy cầm hai tờ giấy đưa cho hiệu trưởng xem qua rồi kí tên, hiệu trưởng chỉ biết thở dài, "Có thể đi được rồi." không trách mắng gì thêm nữa, tên này hết năm là tốt nghiệp rồi nên nhà trường không quản nhiều nữa.

Trương Cực bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, thấy Trương Trạch Vũ đứng đây nãy giờ, nghi hoặc hỏi "Rảnh? Đứng xem kịch? Ha, tụi lớp mười mấy đứa cũng nhàn quá đó, không muốn gặp họa, tốt nhất, đừng nhiều chuyện."

Trương Trạch Vũ hai mắt lườm Trương Cực, không chịu yếu thế nói "Chỉ giỏi ỷ mạnh hiếp yếu, nice thật đó, bản lĩnh thật đó, tôi ngưỡng mộ ghê đó." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa vỗ tay, đây là muốn khiêu khích Trương Cực rồi.

Trương Cực không nhịn được nữa, cậu tóm lấy cổ áo Trương Trạch Vũ, nhấc lên, chân của Trương Trạch Vũ không chạm đất được, thấy biểu cảm của Trương Cực, cậu nói "Đàn anh Trương Cực, anh đây là muốn đánh nhau sao? Nếu muốn người khác nể phục bản thân, thì anh tự làm gương đi."

Nói xong cậu đá vào chân Trương Cực một cái, Trương Cực bị đau nên thả tay ra, Trương Trạch Vũ nhân cơ hội chạy lại chỗ Hoàng Khiết gần đó, quay đầu lại nhìn Trương Cực, hai mắt muốn ngỏ ý "Để tôi xem, anh làm được gì."

Sau khi Trương Trạch Vũ và bạn học kia bỏ đi, Trương Cực cảm thấy vừa đau lại thấy khá thú vị, từ trước tới giờ chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với cậu, cảm thấy người này không phải dạng vừa, muốn xem trình độ thế nào.

(còn tiếp)

Những Mẩu Đoản Văn Nhà Cực VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ