03

398 24 0
                                    

Trương Cực và Trương Trạch Vũ đi ngang qua một tiệm thú cưng. Nhìn mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh, Trương Trạch Vũ nói.

- Tớ muốn nuôi chó!

Trương Cực cười nhẹ rồi nói

- Cậu nuôi chó, còn tớ nuôi cậu nhé.

Lời này của Trương Đậu khiến bạn nhỏ Trương Bảo đỏ mặt rồi, tim đập không thôi. Trời chuyển sang mùa thu, gió thổi nhè nhẹ, hương thơm của cỏ cây hoa lá thoang thoảng bay trong gió. 
- Trời chuyển lạnh rồi, cậu nhớ mặc áo ấm! - Trương Cực nói

Thấy Trương Trạch Vũ không phản hồi, cậu kéo tay bạn nhỏ, vừa vặn ôm cún con trong lòng, Trương Cực cảm thấy như Trương Trạch Vũ bây giờ là hành tinh nhỏ bé, còn cậu là cả vũ trụ bao quanh lấy hành tinh ấy vậy.

Trương Trạch Vũ thấy đang ở ngoài đường mà ôm nhau như vậy thật không hay chút nào, cậu nhéo tay Trương Cực nói "Cậu..cậu bỏ ra." Trương Cực được nước làm tới ôm bạn nhỏ chặt hơn. Trương Trạch Vũ đá vào chân cậu, Trương Đậu vẫn không buông, giữ nguyên tư thế.

Trương Trạch Vũ ngại ngùng nói "Trương Cực... đang chỗ đông người.." Trương Cực cười đắc ý "Vậy nếu ở chỗ vắng người thì được chứ?" Bạn nhỏ chỉ miễn cường "ừm" một tiếng. Vì nếu không làm vậy, Trương Cực vẫn sẽ tiếp tục.

Trương Cực nghe xong kéo tay bạn nhỏ Tiểu Bảo vào một con hẻm nhỏ. Trương Đậu đẩy bạn nhỏ vào tường, tay đập mạnh vào phần tường kế tai bạn nhỏ, một tay nâng cằm bạn nhỏ lên, từng động tác của Trương Cực như một cơn gió vậy, nhanh như chớp, Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì bị tên xấu xa nào đó chặn ngay đôi môi của cậu rồi. 

"Ngọt quá." Trương Cực thì thầm bên tai bạn nhỏ, giải quyết xong thì hai bạn nhỏ về nhà. Trương Cực vừa đi vừa ung dung, ngân nga lời ca, còn Trương Trạch Vũ thì cứ cầm điện thoại bật camera lên xem môi hết sưng chưa, đã vậy còn bị tên nào đó cắn rách môi nữa.

Trong lòng Trương Trạch Vũ thầm nghĩ "Đồ đáng ghét Trương Cực!"

Những Mẩu Đoản Văn Nhà Cực VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ