11: Yêu Cậu

192 13 0
                                    

Trương Cực đi về lớp, ngồi trong lớp học, cậu suy nghĩ những lời mà lúc nãy Trương Trạch Vũ nói "Top 3... nếu lọt top 3, em ấy sẽ trả lời sao? Có lừa mình không, làm sao đây.." Trương Cực cũng không biết tại sao bản thân lại có chút hy vọng trong câu trả lời của Trương Trạch Vũ, không nghĩ nhiều nữa, gục mặt xuống bàn đánh một giấc.

------

Ra về, thầy hiệu trưởng phát loa thông báo: "Bạn học Trương Trạch Vũ, lên phòng hiệu trưởng có việc cần. Nhắc lại, bạn học Trương Trạch Vũ, lên phòng hiệu trưởng có việc cần."

Trương Trạch Vũ nghe xong, thấy hơi hoang mang, nói với Đồng Vũ Khôn và Hoàng Khiết: "Trước, tớ sau."*

*Câu này ý nói: Hai cậu về trước, lát tớ về sau.

Tư tưởng theo phong cách Trương Trạch Vũ chính là ngắn gọn xúc tích không thích dài dòng. (có nhắc rồi)

Hoàng Khiết và Đồng Vũ Khôn gật gật đầu.

------

Đứng trước phòng hiệu trưởng, Trương Trạch Vũ có chút sợ, mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
"Chào thầy, có việc gì sao ạ?"

Thầy hiệu trưởng bảo Trương Trạch Vũ ngồi xuống cùng mình nói chuyện. "Là như này, lúc nãy thầy có nghe cuộc nói chuyện của em và Trương Cực, cảm thấy em là một người đặc biệt, có thể giúp Trương Cực học hành chăm chỉ, tiến bộ..."

"Vậy nên thầy muốn em kèm cậu ấy vào kì thi sắp tới, phải không?" Trương Trạch Vũ tiếp lời.

Thầy hiệu trưởng cũng cảm thấy bất mãn với Trương Cực, hết cách nên cũng không quản nữa. Đột nhiên lại gặp được Trương Trạch Vũ, trong lòng vẫn là hy vọng học sinh trường mình ngày càng tốt hơn nên mới quyết định như thế.

"Giúp thầy nhé."

Trương Trạch Vũ im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn em."

Trương Trạch Vũ rời khỏi phòng hiệu trưởng, vươn vai một cái rồi thở dài. "Không biết ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao nữa."

"Ồ, lại gặp nhau rồi."

"Trương Cực? Anh ở đây làm gì?" Trương Trạch Vũ giật mình lùi ra sau vài bước.

"Không có gì, chả là lúc nãy nghe thông báo, tưởng nhóc gặp chuyện gì nên mới xuống đây, xem ra không phải rồi."

"Ờ, đúng là gặp chuyện thật đấy, tai họa luôn, à không, phải là đại họa mới đúng. Ông hiệu trưởng bắt tôi kèm cặp anh thi cuối kì."

Trương Cực nheo mày tỏ vẻ không hiểu "Cái gì liên quan tới tôi cũng là đại họa đối với nhóc sao?"

Trương Trạch Vũ không nói gì thêm nữa, im lặng một hồi lâu, lạnh nhạt nói "Từ mai, mỗi ngày, 30 phút, ra về." sau đó bỏ đi luôn.

Trương Cực không hiểu, chạy theo lẽo đẽo bên tai bạn nhỏ "Cái gì cơ? 30 phút gì? Ra về sao?"

Trương Trạch Vũ nóng tính, dừng lại, đá vào chân Trương Cực một cái "Anh chậm tiêu vừa thôi, ý tôi là từ mai ở lại 30 phút sau giờ về, rõ chưa?"

Trương Cực ngơ ngác, đợi Trương Trạch Vũ đi rồi mới dám thốt lên ba chữ "Nóng tính thế.."

Cậu cảm thấy người này nóng tính, nhưng sao lại thấy khá dễ thương, cú đá vào chân lúc nãy tuy hơi đau nhưng cũng rất thích nữa. "Cảm giác này là gì đây a~"

Trương Trạch Vũ ung dung trên đường về, trong đầu nghĩ cách đối phó với tên này, phải là vừa đối phó vừa giúp tên này tiến bộ. Bỗng cậu nhận được tin nhắn của Đồng Vũ Khôn.

A Mao:

Sao rồi?

Vẫn ổn, chả là có thêm việc thôi...

Việc gì thế, đang rảnh, kể nghe~!

Ờm.. bảo mẫu í...

Bảo mẫu? Thật sao?

*szd!

*szd: Là thật đó
phiên âm: shi zhen de /
是真的
teencode của Trung Quốc

Trương Trạch Vũ tắt máy, cậu định hỏi Đồng Vũ Khôn làm sao giúp người khác tiến bộ hơn, nhưng sợ phiền nên thôi.

------

Trương Cực vẫn lông nhông ngoài đường, chưa chịu về nhà. Cậu rút trong túi một gói thuốc lá, đốt đầu thuốc lên rồi cho vào miệng hút, khói thuốc lá bay khắp nơi. Thằng bạn Chu Chí Hâm đứng kế bên nói "Tắt thuốc coi, tao ghét nhất mùi thuốc lá."

"Ai biết đâu, sao không nói sớm đi." Trương Cực bực bội vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân chà chà lên nó.

"Tắt không đàng hoàng cháy nhà đó!" Chu Chí Hâm nói.

"Kệ đi." Trương Cực không quan tâm, gạt những lời nói của Chu Chí Hâm sang một bên. Cậu lại lấy trong túi một cây kẹo mút ra ngậm, Chu Chí Hâm nói: "Biết Tô Tân Hạo lớp 10-2 không?"

"Tô Tân Hạo? Ai quan tâm chứ."

"..."


Những Mẩu Đoản Văn Nhà Cực VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ