Mặt Trời dần khuất, bóng tối bắt đầu bao trùm Dạ Lâm. Trong một căn biệt thự sa hoa dưới lòng đất đang tập trung rất nhiều người. Có bậc thầy kiếm thuật, có hổ, có pháp sư, có sói, có rồng, có mèo, và cả cá voi.
-Thiếu gia- Cậu bé người so với thân hình cao lớn muốn tiến lên lầu trên liền bị một bàn tay cản lại.
-Eruhaben-nim dặn không được làm phiền thiếu gia. - Người quản gia nghiêm nghị ngăn cậu bé lại. Vừa nhìn gương mặt có chút xịu xuống của cậu cùng những đứa trẻ khác. Chúng đã không được gặp Cale trong một năm trời, chịu đựng sự bất an và lo lắng trong thời gian đó mà không phát hoảng lên và làm những hành động thiếu suy nghĩ, chúng thậm chí còn có lúc giúp người lớn bình tĩnh lại khi bọn họ nổi giận và bắt đầu cãi nhau. Ông quản gia nở một nụ cười hiền hậu. -Nhưng các ngươi có thể xuống bếp với Beacrox, ta sẽ đê các ngươi mang đồ ăn lên cho thiếu gia nếu các ngươi hứa sẽ ngoan ngoãn và không cư xử một cách lỗ mãng, kích động thiếu gia.
-Vâng! -Lũ trẻ đồng thanh, ánh mắt chúng sáng lên và bắt đầu chạy xuống bếp chờ thức ăn đang được nấu.
Chúng là những đứa trẻ ngoan.
Trong căn phòng nơi cao nhất của biệt thự, Cale đang ngồi trên chiếc ghế của mình, được lót một lớp bông mềm phía dưới, lông cừu trải bên trên, một chiếc ghế phù hợp để cậu ngồi và thỉnh thoảng cậu sẽ ngủ quên thì chiếc ghế sẽ khiến cậu có một giấc ngủ ngon mà không làm khớp xương của cậu đau nhức.
Cậu sẽ không ngủ lúc này, nhưng mà cậu cũng không thể đứng lên để làm bất cứ điều gì cả. Choi Han đang ngồi dưới đất, cả cơ thể anh quấn chặt lấy Cale, đuôi của anh ve vẩy xung quanh như đang rất vui vẻ. Anh nằm trên đùi Cale để yên cho cậu vuốt ve đôi tai phủ lông đen, và mái tóc có phần khô cứng của mình. Khung cảnh này lẽ ra rất bình yên cho đến khi Eruhaben với sát khí đằng đằng xông vào, với Long Uy.
-Nhóc xui xẻo, chúng ta cần nói chuyện.
Cale giật mình, cậu có chút nhức nhức cái đầu mà ngước lên. Tay vẫn không rời khỏi đầu của Choi Han.
-Eruhaben-nim. Có trẻ con ở đây mà.
-Hả? Ta không phải trẻ con nhé, ta vĩ đại và hùng mạnh.
-Mấy đứa ra ngoài một lúc.
Trước Long Uy của Eruhaben, lũ trẻ đang dính lấy Cale lủi thủi ra khỏi phòng. Cale nhìn bóng dáng rồng đen nhỏ đang bay đi, cậu vội nhoài người lên tóm lấy đuôi nhóc con, kéo vào lòng, ôm chặt. Dường như cậu nghĩ Eruhaben sẽ không mắng cậu nếu Raon ở đây.
-Cale-nim không có điều gì cần phải giải thích sao? -Choi Han ngước đầu lên, ánh mắt ngây thơ hướng Cale mà chất vấn.
-À thì, ta đã ở trong cung điện của Thế tử một lúc, xin lỗi vì để mọi người lo lắng.
-Đấy không phải cái ta muốn nghe.- Eruhaben quát lên.
-Này ông Rồng Vàng, ông đang làm nhân loại yếu đuối sợ đấy, nhân loại rất yếu đuối đấy nên ông không thể nói to như vậy được.
-Đúng đấy, ngài Rồng.- Fredo vội vàng chạy tới. - Thằng bé vừa mới về thôi mà.
-Người là cái gì mà lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TOCF/ Alberux Cale) Nhật kí nuôi Cale của Alberu.
FanfictionNhững chiếc fic nhỏ nhỏ xinh xinh về cuộc sống nuôi Tư lệnh của Vầng dương sáng chói của Roan:)))))) EVERYTHING J4F. Vui lòng không nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, ném đá người viết. Nhân vật thuộc vũ trụ Trash of Count Family. Cảnh báo OCC, namx...