Indignation

626 80 13
                                    

Hừng đông, Alberu đã tỉnh giấc với làn da trắng và mái tóc vàng. Cale vẫn còn đang say trong giấc nồng. Cả cơ thể mảnh mai của cậu được ánh sáng ban mai phủ lên như một tấm chăn mềm mại. Gương mặt xinh đẹp của Cale in trên bầu trời xanh trong đôi mắt của Alberu. 

-Đáng yêu chưa này! - Alberu cảm thán trong lòng, cúi người hôn lên tai Cale. 

Tai thỏ khẽ động, mí mắt nặng trĩu của người vẫn đang trong giấc mộng khẽ nâng lên. 

-Ngài dậy rồi sao? 

-Một lúc rồi! -Alberu để Cale gối lên ngực mình. -Em ngủ tiếp đi. Ta nằm cùng em. 

- Không được. - Cale ngóc đầu dậy. - Chúng ta sẽ ăn sáng cùng với nhau và em sẽ cùng ngài xem giấy tờ, và sau đó cùng On và Hong ...

Alberu lơ mơ nghe chữ được chữ mất căn bản không nghe thấy những gì Cale đang lan man nói. Đôi mắt anh chỉ nhìn theo cánh môi đóng mở theo từng chữ nhả ra, khóe mắt xưng đỏ vì ngủ nhiều và đôi đồng tử nâu đỏ sâu thẳm kia. Anh bận tâm kéo những lọn tóc đỏ bết dính lên gương mặt trắng trẻo kia. 

- Ngài có nghe em nói không đấy? - Cale bực bội vì Alberu lơ đãng. 

-Uhm.... Ta có nghe mà, chúng ta có rất nhiều thời gian mà, cứ thong thả. 

-Không được. Tất cả mọi việc phải được hoàn thành ngay hôm nay. -Cale ngắt lời. 

-Haha...- Alberu cười trìu mến- Được rồi, chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn.

Cuối cùng sau vài nụ hôn, Alberu cuối cùng cũng chịu rời giường và bắt đầu một ngày mới.

Mọi thứ liên quan đến Cale do một mình Alberu làm. Anh không thích người khác chạm vào Cale của anh. Từ thay đồ đến rửa mặt, chải tóc, đều Alberu làm cho Cale. Tất nhiên mấy việc vặt vãnh này Cale làm ngon ơ, cơ mà cậu lười, được hầu hạ vẫn sướng hơn chứ. 

Trong lúc đợi Alberu mang bữa sáng lên, hai con mèo On và Hong leo lên giường nơi Cale đang ngồi. 

-Anh ơi, bao giờ chúng ta sẽ về nhà vậy? -On dụi cái đầu tròn của cô bé vào tay anh. 

-Hừm, sắp rồi. Mấy đứa muốn về Dạ Lâm à? 

-Vâng ạ, tụi em nhớ Lock, nhớ em út Raon, nhớ cả ông và đồ ăn Beacrox. 

-Vậy chúng ta về nhé! -Cale vuốt ve bộ lông đỏ của Hong. 

Vì cậu đang cúi đầu nên On không nhìn thấy một tia buồn bã vương trên mi mắt Cale đang rũ xuống. 

Sau khi ăn sáng, Cale nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi Alberu, vừa ăn bánh qui vừa xem tiểu thuyết. Hai con mèo thì nằm trên người cậu. 

BAAANG!!!! 

Khung cảnh bình yên bị một âm thanh lớn phá vỡ. Cái gì đã đổ nát, có tiếng la hét của ai đó, có âm thanh của kim loại va vào nhau như kiếm và khiên, có tiếng gào thét của binh lính. 

Phản ứng đầu tiên của Alberu là ôm lấy đôi tai của Cale vì lo cậu sẽ bị kinh hãi bởi âm thanh lớn tới vậy. Tiếng ồn ào bên ngoài chưa dứt, cửa lớn cảu căn phòng mở toang. 

-Xin thứ lỗi, điện hạ...- Cận vệ trong bộ đồ kín mít bước vào, cô thoáng ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nói. Cung điện bị tấn công ạ, điện hạ người hãy theo thần sơ tán. 

(TOCF/ Alberux Cale) Nhật kí nuôi Cale của Alberu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ