Chương 19

27.6K 2.7K 181
                                    

Ninh Tuy cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết sai ở đâu.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay ông xã thực vật về chỗ cũ rồi sửa chăn cho anh.

"Em phải đi học rồi, chúc anh hôm nay mơ đẹp nhé."

Tất nhiên người trên giường không thể đáp lại.

Ninh Tuy cầm điện thoại quay lưng tới phòng tắm bên kia, đi hai bước trong lòng vẫn thấy kỳ quặc nên dừng lại rồi bất thình lình quay đầu nhìn, nhưng vẫn chẳng xuất hiện kỳ tích nào cả, chàng trai tuấn mỹ trên giường vẫn nằm im lìm như cũ.

Cảnh tượng này không thể bình thường hơn được nhưng Ninh Tuy vẫn cảm thấy có gì đó hơi bất thường.

Cậu băn khoăn đi vào phòng tắm đánh răng.

Rửa mặt thay đồ xong ra ngoài, Ninh Tuy vốn định đeo ba lô xuống lầu, nhưng thấy người trên giường thì lại nhịn không được đi tới nằm sấp cạnh giường.

Cậu đặt tay lên mặt Quý Úc Trình rồi rón rén vạch mí mắt anh ra.

Quý Úc Trình: "......"

Người đẹp trai cỡ nào mà bị vạch mắt cũng chẳng có bao nhiêu mỹ quan, Quý đại thiếu gia cũng vậy, Ninh Tuy chỉ thấy mỗi con mắt trắng dã.

Cậu vạch mắt Quý Úc Trình nhưng lông mi anh chẳng hề chớp lần nào.

Xem ra mình nghĩ nhiều quá rồi, làm sao người thực vật đột nhiên tỉnh lại được chứ?

Chắc ban đêm mình ngủ không yên, trong lúc ngủ say làm mấy chuyện vớ vẩn thôi.

Nghĩ vậy, Ninh Tuy rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi cậu đi, gian phòng yên tĩnh trở lại.

Bàn tay người thực vật được nhét vào chăn hơi nhúc nhích, năm ngón tay giật giật để giảm bớt cảm giác tê cứng và đau nhức vì nắm tay cậu vợ nhỏ cả đêm.

Mặc dù đau nhưng rất hạnh phúc.

Xem như đây là lần đầu tiên anh nắm tay vợ mình.

009 nói: "Mức pin lên 11% rồi kìa."

009 hết sức phấn khởi, 10% là mốc quan trọng, nó cảm nhận được rõ ràng hệ thống chức năng của mình đã hoạt động lại.

Nếu phải miêu tả thì chính là hôm đó cậu vợ nhỏ hôn ký chủ đã sửa lại nó rồi cắm điện. Sau đó sạc pin mấy ngày liền để nó từ từ phát huy chức năng của mình.

"Thì sao?" Quý Úc Trình hỏi.

Trước đây 009 chỉ có thể cung cấp cho anh một vài tin tức của thế giới bên ngoài.

"Chẳng phải đã nói rồi sao, năng lực của tôi là thông tin + điều khiển từ xa mà." 009 lâu nay cùi bắp đột nhiên bật dậy, háo hức khoe với Quý Úc Trình: "Ký chủ, cho anh xem này."

Suốt hai năm làm người thực vật, Quý Úc Trình đã từng nghe 009 khoác lác vô số lần nên anh khinh thường cười khẩy một tiếng.

Nhưng một giây sau, trong đầu anh thật sự xuất hiện một hình ảnh.

Cầu thang dài dẫn xuống lầu, tay vịn chạm khắc trong suốt, nắng sớm mờ ảo chiếu vào cửa sổ sát đất, sau đó hình ảnh rung lắc dữ dội như quay bằng máy ảnh cầm tay, xoay tròn rồi hướng vào một người.

[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ