Chương 2

38.4K 3.6K 1.1K
                                    

Trong phòng ngủ tĩnh mịch im ắng, chỉ có âm thanh rất khẽ phát ra từ máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn.

Nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng là một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc đen dày lòa xòa trước trán, khuôn mặt tuấn tú như tượng ngọc tinh xảo.

Có thể thấy nhà họ Quý đã chi một số tiền không nhỏ để duy trì sức khỏe cho vị Quý đại thiếu này, sắc mặt anh ngoại trừ vẻ tái nhợt vì bệnh trạng thì hoàn toàn không khác gì người thường, tựa như chỉ đang ngủ say mà thôi.

Ninh Tuy vốn thích người đẹp nên lập tức mê mẩn ngoại hình vị Quý đại thiếu này.

Cậu nhịn không được cúi người tới gần để nhìn cho kỹ...... Đúng là một khuôn mặt quá sức đẹp trai.

Quả nhiên là người có quyền có thế, dù đang hôn mê nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng người sống chớ gần.

Hệ thống nhìn thoáng qua rồi buột miệng nói: "Tôi đã hiểu tại sao ông cụ phải cứu Quý Úc Trình bằng mọi giá rồi."

Cho dù Quý Úc Trình không có bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào thì ông vẫn đợi suốt hai năm ròng rã.

Biết rõ cứ tiếp tục thế này Quý Thị sẽ ngày càng chao đảo cũng không chịu giao Quý Thị cho Quý Chi Lâm.

Quý Chi Lâm là ông trời con có tiếng trong giới nên tất nhiên ngoại hình và năng lực đều không hề tầm thường, nhưng so với anh trai hắn...... thật sự vẫn kém xa.

"Đúng rồi A Thống à." Ninh Tuy càng ngắm càng vui: "Lần này cưới không lỗ đâu."

Quý Úc Trình đắp kín chăn chỉ để lộ từ cổ trở lên nhưng trong mắt Ninh Tuy lại có sức hút chết người, cậu kìm lòng không được vươn tay đến đôi môi hoàn mỹ của Quý Úc Trình......

"Tém tém lại đi A Tuy." Hệ thống vội nói: "Bọn họ chỉ bảo anh vào thăm Quý Úc Trình một lát thôi mà, còn đang chờ anh ra ngoài ăn tối kìa."

"Sờ chút đã." Ninh Tuy hí hửng nói.

Có câu tiền tài chỉ là vật ngoài thân nên đừng quá truy cầu, nhưng đối với Ninh Tuy từ nhỏ đã ăn đói mặc rách thì ngoài tiền ra cậu chẳng còn sở thích nào khác.

Nếu lúc nhỏ có tiền thì Tiểu Vũ đã không chết vì thiếu tiền chữa bệnh, nếu năm năm trước có tiền thì cậu đã chẳng lâm vào cảnh ngay cả một miếng đất tử tế cũng không mua nổi để chôn cất bà mình.

Giờ Ninh Tuy đã có tiền nhưng những người cậu quan tâm không còn nữa.

Chỉ còn nỗi ân hận day dứt suốt đời ở lại với cậu mà thôi.

Tiền...... Ai mà không thích chứ.

"Anh đừng tỉnh lại sớm quá nhé......"

Nghe nói Quý Úc Trình chỉ một lòng lo sự nghiệp nên thanh tâm quả dục hai mươi lăm năm, dù có người hợp khẩu vị của anh chắc chắn cũng không phải là mình.

Sau khi anh tỉnh lại nhất định sẽ đòi ly hôn, mình biết đi đâu mà khóc bây giờ.

......

Quý Úc Trình nằm trên giường hai năm nhưng ngoại trừ hôn mê thì các cơ quan trong người vẫn không hề suy kiệt.

Quý lão gia và người chung quanh cứ tưởng đó là nhờ bệnh viện và đủ loại thiết bị trị giá hàng chục triệu, nhưng chỉ có Quý Úc Trình biết đó là do lúc sắp chết anh đã khóa lại với một hệ thống.

[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ