Chương 64

18.2K 1.5K 192
                                    

Sau khi Ninh Tuy nấu canh xong, hai người ngồi xuống cạnh bàn.

Quý Úc Trình lấy nhiệt kế ra, Ninh Tuy chồm tới xem rồi thở phào nhẹ nhõm: "Ba mươi bảy độ mốt, may quá, cũng không sốt cao lắm."

Quý Úc Trình tính toán chi li: "Sao lại không cao? Trên ba mươi sáu độ chín là bất thường rồi, với lại ngậm chưa đủ lâu nữa, ngậm lâu chắc chắn sẽ cao hơn."

Nói xong anh cầm tay Ninh Tuy áp lên trán mình: "Cảm giác không chỉ ba mươi bảy độ mốt đúng không?"

Ninh Tuy: "......"

Sờ bằng tay cũng tầm ba mươi bảy độ mốt thôi!

Nhưng dù sao đề phòng trước vẫn hơn, nếu không nửa đêm nhiệt độ tăng lên sẽ thành bị cảm thật.

Ninh Tuy đẩy chén canh tới trước mặt Quý Úc Trình: "Vậy anh mau uống hết đi."

Quý Úc Trình cầm bát, anh không thích vị hành gừng nhưng cái này do Ninh Tuy tự tay nấu nên vẫn ôm bát uống ngon lành.

Vì Ninh Tuy mới tỏ tình nên anh vừa ngạo nghễ vừa thẹn thùng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cậu nhưng không nói lời nào.

Vốn dĩ vẻ mặt Ninh Tuy rất tự nhiên, bị anh nhìn lại trở nên ngượng ngùng: "Ăn canh thì ăn canh đi, cứ nhìn em làm gì?"

Quý đại thiếu gia vùi mặt vào chén hỏi: "Tuy Tuy, câu kia...... em nói lại được không?"

Mấy câu sến súa kia muốn nói cũng phải cần thời cơ chứ đâu phải ăn cơm mà lúc nào cũng treo trên miệng, lúc nãy cậu thấy cảm xúc của Quý Úc Trình bất ổn nên mới vội vàng xoa dịu cho anh thôi...... Vả lại nơi này đâu chỉ có hai người họ, hành lang bên phải còn loáng thoáng vang lên tiếng quản lý nhảy dây giảm béo trong phòng nữa.

Hình như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sợ quấy rầy họ nên quản lý cố gắng nhỏ tiếng hơn.

Ninh Tuy quay đầu nhìn hành lang bên phải, gò má lập tức nóng ran.

"Câu nào cơ?" Ninh Tuy cố ý hỏi.

Chắc không phải nói xong lập tức trở mặt không nhận người đấy chứ?

Quý Úc Trình cả giận nói: "Chính là "thích hết mọi thứ" ấy, em vừa nói xong mà."

Quý Úc Trình thúc giục: "Mau triển khai nói dài hơn đi."

Còn triển khai nữa chứ......

Ninh Tuy hơi buồn cười.

Nhưng cậu cũng không ngại làm Quý Úc Trình vui hơn, chỉ cần vận dụng miệng lưỡi mà thôi.

Ninh Tuy nói: "Vậy nói từ lần đầu em nhìn thấy anh nhé?"

Quý Úc Trình không ngờ còn được hưởng đãi ngộ như vậy, chỉ cảm thấy lần bệnh này thật đáng giá, khiến cậu vợ nhỏ ngoan ngoãn phục tùng mình.

Mặc dù trong lòng vô cùng chờ mong, tai cũng dỏng lên nhưng anh vẫn không để lộ ra mặt mà giả bộ hờ hững chống đầu, lạnh lùng "ừm" một tiếng: "Được thôi."

Ninh Tuy cảm thấy mặt mũi sắp mất sạch, những lời nói ra có thể ghi vào lịch sử đen của mình.

Nhưng Quý đại thiếu gia luôn thiếu cảm giác an toàn, cậu liều một lần cũng không sao.

[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ