Chương 45

25.7K 2.2K 231
                                    

Quý Úc Trình vẫn chưa từ bỏ ý định mà dang tay ra với Ninh Tuy: "Trẹo thật đó."

Ninh Tuy nhấc chân định đi.

Quý Úc Trình nắm lấy bàn tay buông thõng bên người cậu rồi siết chặt, ánh mắt nhìn cậu lộ ra vẻ cố chấp.

Ninh Tuy bị kéo lại, bất đắc dĩ nhìn Quý Úc Trình ngồi trên ghế dài: "Trẹo thật à? Vậy để em gọi tài xế tới đón anh."

"Không cần đâu, chỉ có mấy bước thôi mà." Quý đại thiếu gia vẫn dang rộng tay với vẻ chờ mong, ra hiệu cho Ninh Tuy bế mình.

Ninh Tuy: "......"

Cả người Ninh Tuy tê rần, hoàn toàn không ngờ sau khi tỉnh lại Quý đại thiếu gia lại như vậy, nũng nịu đủ kiểu.

Hơn nữa cậu còn phát hiện Quý Úc Trình nhìn có vẻ dễ thẹn thùng nhưng thật ra chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi, nếu mình không đáp ứng rất có thể anh sẽ ngồi lì ở đây đến khi trung tâm mua sắm đóng cửa.

Quý Úc Trình nhìn Ninh Tuy, tủi thân nói: "Anh nghe nói trước khi tỉnh lại em từng bế anh kiểu công chúa mà, sao giờ lại không được chứ?"

Ninh Tuy phát điên: "Tại lúc đó anh là người thực vật không thể cử động nên em mới......"

Quý Úc Trình lập tức đổi giọng: "Vậy anh bế em!"

Ninh Tuy: "......"

Ninh Tuy: "...... Chẳng phải anh bị trẹo chân à?"

Quý đại thiếu gia lập tức đứng lên: "À, tự nhiên hết trẹo rồi."

Ninh Tuy: "......"

Dứt lời Quý Úc Trình cúi người ôm eo Ninh Tuy làm cậu hoảng đến nỗi mặt nóng bừng, hoài nghi với tính cách không thèm để ý ánh mắt người khác của anh rất có thể sẽ bế mình lên xe ngay trước bàn dân thiên hạ, mặc dù giờ này trung tâm mua sắm chẳng còn ai nhưng vẫn rất xấu hổ.

Cậu vội vàng đi nhanh tới trước rồi nói: "Quý Úc Trình, đang ở ngoài đường đấy nhé."

Quý Úc Trình: "Ngoài đường thì không được à?"

Ninh Tuy: "Chứ sao, mắc cỡ chết."

Quý Úc Trình suy nghĩ: "Vậy về nhà thì được đúng không?"

Ninh Tuy: "......" Đánh không lại cũng nói không lại, trong lòng Ninh Tuy chỉ biết khóc ròng.

Xem như Ninh Tuy ngầm thừa nhận, Quý đại thiếu gia phấn khích đến nỗi khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, nắm tay Ninh Tuy ra khỏi trung tâm mua sắm, trợ lý Chu đã đưa Khuất Gia Hàm đi nên hai người đón taxi về.

Xe dừng trước cổng biệt thự, quản gia đang quét tuyết trong sân.

Vừa xuống xe, Quý Úc Trình đã mò mẫm đầu gối Ninh Tuy, cậu đời nào chịu để một bệnh nhân vừa xuất viện chưa lâu bế mình, đất tuyết trơn trượt như thế, lỡ Quý đại thiếu gia ngã một phát lại thành người thực vật thì sao?

Nhưng nếu ngã thành người thực vật cũng tốt...... Sẽ không còn đeo bám đáng sợ vậy nữa.

Đương nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Ninh Tuy mà thôi.

[Hoàn][ĐM] Sau khi gả thay tôi cười gần chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ