PN - Chuyện chưa kể

99 8 0
                                    

Kim Taehyung / Taegi
P

"Hyung, muộn thế này rồi anh còn muốn đi đâu?" Kim Taehyung nheo mắt nhìn bóng đen ngoài cửa. Cậu dám chắc cái dáng đứng kia của ông anh chín ba, người vừa đánh một giấc no nê trong phòng suốt cả buổi chiều cho đến tận bây giờ.

Đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ đêm, khuya như vậy rốt cuộc còn có thể đi đâu?

"Anh đến studio một chút." Người nọ vừa xỏ giày vừa đáp, từ đầu đến cuối không buồn liếc nhìn cậu một cái.

Kim Taehyung đặt cốc nước mới rót xuống bàn trước khi cất bước tiến lại gần Yoongi. Cậu chỉ đơn giản muốn giúp anh buộc dây giày vì Taehyung phát hiện hai tay Yoongi quá run để làm được điều đó. Nhưng sự phản ứng thái quá của anh khiến mọi thứ vốn rất bình thường bỗng trở lên có vấn đề.

Yoongi giật nảy lên vội vàng lùi ra xa khi hai người chỉ còn cách nhau ba bước. Taehyung sững lại, hai mắt mở lớn bắt gặp nét bối rối trên gương mặt người anh chín ba.

"Anh... Đi đây."

Yoongi lúng túng mở cửa trước khi chạy đi với đôi giày chưa buộc dây. Taehyung lặng người nhìn anh, hàng lông mày đậm nhíu chặt lại. Nếu cậu không nhầm, khi nãy trên người Yoongi có mùi của Omega.

Rất nhạt.

Nhạt đến nỗi nếu không để ý kĩ sẽ không thể phát hiện ra.

Kim Taehyung mặc vội chiếc áo khoác và chạy thẳng đến công ty. Một linh cảm mãnh liệt thôi thúc cậu phải theo sau anh, dù bản thân Taehyung rất ghét việc bám đuôi người khác.

Sự lo lắng đang dần lớn mạnh trong lòng, nuốt chửng toàn tâm can. Bàn tay Taehyung run nhẹ vì cơn lạnh đêm Seoul, cũng vì tâm trạng kích động của mình. Cậu không thể ngăn bản thân thấy sợ hãi, vì trong mắt Taehyung, Yoongi là người anh trai cần được che chở và yêu thương hơn bất cứ ai.

Dù anh là Alpha, một Alpha trưởng thành có thể tự lập lên Seoul dựng nghiệp.

"Hyung!"

Mọi suy nghĩ trong đầu Taehyung đều ngưng đọng khi chứng kiến một Yoongi vỡ vụn co ro nằm trên sàn nhà. Toàn thân anh run run như đang phải chịu cơn rét khắc nghiệt nhất của Đại Hàn. Sắc mặt Yoongi trắng bệch, đặc biệt là đôi môi mềm vốn luôn mang sắc hồng nhạt lúc này cắt không ra giọt máu.

"Anh ơi." Cậu dợm bước đến, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy phòng bị của anh thì khựng lại.

Lúc này Taehyung mới để ý tới hương bạc hà thanh mát đang phong toả khắp căn phòng. Ngay lập tức toàn bộ mạch máu trong người Taehyung sôi lên sùng sục. Cậu bịt chặt mũi lại trước khi loạng choạng bước ra khỏi studio của anh. Sau đó không chậm trễ nửa giây chạy đi mua thuốc ức chế.

...

"Em nhất định sẽ không nói cho ai về chuyện đêm nay. Anh yên tâm."

Kim Taehyung ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Mùi vị Omega mỗi lúc một nhạt nên cậu cũng không bị ảnh hưởng nhiều nữa.

Có điều Taehyung vẫn sợ để anh một mình sẽ có chuyện, nên mặc kệ Yoongi đánh mắng thế nào cũng nhất quyết không chịu rời đi.

【Kookga】 Vô Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ