1

1.1K 103 15
                                    

Tôi ghét việc bạn học cứ trêu chọc vì tôi sống như một đứa trẻ mồ côi, ghét việc mẹ rời khỏi thế giới quá sớm, để lại tôi một mình bơ vơ, chưa cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử từ khi sinh ra đến giờ. Ghét bà ngoại tại sao lại rời bỏ tôi mà đi đến cái nơi "thiên đàng" mà bà hay nhắc đến. Ghét luôn cả cái thân phận bản thân mình chỉ là đứa con ngoài giá thú của một tên giàu có hào hoa ham thú thứ vui bên ngoài
Tôi cảm thấy bản thân mình cáu kỉnh với tất thảy mọi thứ trên đời

Mỗi tháng, cha sẽ gửi tiền từ bên nước ngoài đến cho tôi. Số tiền không ít, đủ để tôi tiêu xài hoang phí. Đó có lẽ là chút tình thương cuối cùng ông ta dành cho tôi. Cha đã từng trở về thăm tôi, từ tầm 7 8 năm trước, điều đó cũng đủ làm cho tôi quên béng khuôn mặt, giọng nói ông ra sao.
Bà ngoại vừa mới mất từ năm ngoái, người là chỗ dựa tinh thần duy nhất lại lạnh lùng rời bỏ đứa cháu gái đáng thương này mà đi sao?

Dường như giờ đây, tôi đã vô cảm với mọi thứ....
Trừ em

------------------------------

Tôi thích cái cảm giác chiều hoàng hôn đi bộ trong công viên để về nhà, rằng lũ bạn học luôn cay nghiến với tất cả mọi thứ của tôi.
Tuy có xe nhưng cái cảm giác đi bộ, hoà mình vào khung cảnh chiều mùa thu lại yên bình hơn tất cả mọi thứ ngoài kia

Công viên này rất vắng người, cũng ít có ai hay lui tới đây, cũng chẳng hiểu vì lý do gì. Bỗng trời đổ cơn mưa rào ngay giữa tiết trời mùa thu

"Đáng ghét!! May mà có mang dù"

Chợt thấy một hình bóng nhỏ nằm rúc vào trên ghế đá..... Một cô gái nhỏ, thân hình gầy rạc nằm cuộn tròn ở đó. Không khỏi tò mò, tôi muốn được đến hỏi thăm
"Em gái? Mưa rồi sao không tìm chỗ trú?"
Cô bé bất động nằm cuộn tròn, hết cách, tôi đành buông dù mà bế em lên, đưa em cùng về nhà. Để ý mới thấy,  đứa bé này có một đôi mắt mèo trông rất lạ, nó không nằm trong tiêu chuẩn cái đẹp của tôi, nhưng khi ngũ quan em ấy kết hợp lại lại trông thuận mắt một cách cực kì

----------------
Đến khi mang về nhà, em ấy vẫn chưa tỉnh, cả người đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Vì còn có chút lòng thương, tôi thay một bộ quần áo mới cho em.
Vì sống một mình nên việc mang ai về nhà cũng chẳng ai để tâm

Giờ mới thấy em  càng ngày càng giống mèo con. Một cảm giác thú vị dâng trào trong tôi, trông em như một cô mèo cưng ấy nhỉ?
Người em tràn ngập các vết bầm tím, người gầy rạc thấy rõ, không biết em ấy đã phải chịu đựng những gì? Sao lại ngủ trên ghế đá của một công viên lạnh lẽo hoang vắng như vậy chứ??

Có tiếng rên rỉ phát ra, em chợt tỉnh dậy từ cơn mê ngủ, đôi mắt nhìn tôi với vẻ lo sợ... Chắc em ấy chưa hiểu chuyện gì xảy ra... Tôi bất chợt cáu kỉnh

" Em nằm bất động trên ghế đá công viên khi trời đang đổ mưa... Tôi lo rằng qua đêm nay lại có thêm mạng người biến mất nên đem về theo"

" Em... Cảm ơn"

" Tên gì? Nhà ở đâu? Có nhớ địa chỉ hay số điện thoại người thân không??"

" Em....Kang Haerin.... Em... Không"

Chẳng hiểu sao vừa rồi tôi lại tỏ ra cáu kỉnh như vậy, nhưng bỗng nhiên cảm thấy em có chút.... Đáng thương

" Thôi được em có thể ở lại đây đêm nay, nếu muốn"

Em ấy gật đầu liên tục, miệng thì cứ lặp đi lặp lại hai từ cảm ơn. Trông bộ dạng này của em thật giống một cô mèo con ngốc nghếch



Chiều Hoàng Hôn [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ