Đến khi tỉnh lại lần nữa, chẳng có thứ gì gọi là thiên đàng cả, mẹ cũng không có ở đây, thay vào đó là một con người xa lạ với bản mặt cau có ngồi im lặng trước mặt tôi.
Tôi sợ hãi đến mức tưởng chừng như mình đã bị cha bắt trở lại, để tiếp tục với cuộc sống như giam cầm chẳng khác nào địa ngục ấy ông tạo nên cho tôi.
Đến khi xác nhận cha không có ở đây, lòng tôi mới dịu nhẹ đi đôi chút.
" Em nằm bất động trên ghế đá công viên khi trời đang đổ mưa... Tôi lo rằng qua đêm nay lại có thêm mạng người biến mất nên đem về theo"
Người con gái trước mắt tôi nói ngay sau khi tôi tỉnh lại không lâu. Chị mang một vẻ mặt bất cần đời đến không tưởng, có lẽ là vẻ mặt cáu kỉnh và không thân thiện cho lắm, nên tôi cảm thấy lo lắng vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra hiện tại. Nhưng có điều, chị ấy lại trông rất xinh đẹp. Là người xinh đẹp nhất mà tôi biết từ trước tới giờ chỉ sau mẹ tôi.
Người ấy cuối cùng cũng dịu dàng lại đôi chút, chị hỏi tôi về gia đình, về địa chỉ của tôi, dường như là coi tôi như một đứa trẻ đi lạc cần tìm lại nhà của mình.
Gia đình của tôi có lẽ đã không còn nữa ngay từ cái khoảnh khắc mẹ rời xa cõi trần thế này, tôi không coi cha là gia đình của mình, và tôi không muốn trở về lại nơi địa ngục ấy, chỉ để tối ngày nhận lại đòn roi tàn nhẫn từ cha mình, rằng ông không yêu thương tôi dù chỉ một chút nào cả.
Dường như có thứ gì đó ức nghẹn ứ đọng lại ở cổ, tôi chẳng thể mở miệng ra nói được thêm câu nào nữa.
Thế rồi chị cũng chẳng gặng hỏi thêm, chỉ hỏi tôi lấy một câu duy nhất."Tên của em là gì?"
"Em tên là Haerin.... Kang Haerin"
Chị ấy gật gù, đi vào trong bếp ném cho tôi gói cơm nắm ăn liền và đi thẳng về phòng.
Tôi rất cảm kích với gói cơm được chị đưa cho, thế nên cũng chẳng dám đòi hỏi thêm gì cả.
Mở gói cơm nắm, tôi nhanh chóng cắn một miếng và nuốt hết bằng sạch. Có lẽ do cơn đói hành hạ lâu ngày, thế nên tôi ăn nó một cách rất ngon miệng và cực kì biết ơn vì bữa ăn.
Người kì lạ đó đã lên phòng ngủ của mình và không còn động tĩnh gì thêm, tôi đoán chắc họ đã đi ngủ. Nhìn vào chiếc đồng hồ sang trọng được treo trên tường, tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc kim giây di chuyển từng khắc một.
Tôi cứ ngồi im lặng ở đó, cho đến khi chợt nhận ra bầu trời đã gần hửng sáng, vì hiện tại đã là 5 giờ hơn, tôi nghĩ mình nên rời đi ngay lúc này. Nhưng khi đứng trước cánh cổng to lớn, tôi lại do dự rồi quyết định trở lại và muốn làm việc gì đó đền đáp cho người ân nhân đã cứu giúp mình ngày hôm qua.
Tôi nhớ lại lời của mẹ dặn.
"Khi con được ai đó giúp đỡ, bằng bất cứ giá nào cũng phải đền đáp lại ân tình của họ"Tôi liền suy ngẫm, chợt thấy hiện tại mình chẳng có gì để đền đáp cho chị, chi bằng nấu cho người ấy một bữa ăn thật ngon hay gì đó. Tôi làm những món mà mẹ ở nhà đã dạy cho tôi, bằng tất cả những kinh nghiệm nấu nướng sẵn có, tôi như thả cả tâm hồn cùng tấm chân tình của mình đặt vào từng món ăn.
Đến khi chị ấy thức dậy, tôi hồi hộp và xem phản ứng của chị khi ăn món ăn tôi nấu.
Hình như chị khóc...
Hoặc có thể do món canh kimchi tôi nấu quá cay hay sao? thế nhưng khi hỏi thì chị chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
Và rồi tôi biết được chị tên là Danielle Marsh.
Một cái tên thật đẹp.
Nghe được tên chị thì tôi biết dám chắc rằng đây không phải tên của một người hàn chính gốc. Tôi ngờ ngợ ra được điều đó từ khi nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp mang hơi hướng Châu Âu của chị từ tối hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Hoàng Hôn [Daerin]
Fanfictie"Em thích hoàng hôn, thích cả biển nữa. Em yêu hoàng hôn bên bãi biển. Nhưng em yêu Danielle nhiều hơn"