Một buổi sáng ngày thu, bản thân ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mèo nhỏ. Bất chợt có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi
Tôi không nghĩ gì nhiều ra mở cửa ngay. Một người đàn ông mái tóc ánh nâu, thân hình to lớn cùng làn da trắng sáng....
Phải rồi...John June Marsh - cha tôi
Ông đứng trước cửa đảo mắt quanh nhà một hồi, bên cạnh ông là quản gia William đi cùng
Ông nhìn tôi, chằm chằm..."Con không định đón tiếp ta sao? Danielle?"
Giọng ông trầm tới nỗi tôi không tin rằng mình đã từng nghe nó vào nhiều năm trước. Đúng rồi, đây là cha tôi
Ông đi thẳng vào vấn đề chính, nói rằng do tôi ở Hàn quá ương bướng nên ông sẽ cho tôi định cư ở Úc...
Đương nhiên tôi sẽ từ chối yêu cầu của cha, nhưng ông nói rằng tôi không có quyền, bản thân nên biết mình là ai, và ông là cha tôi."Con sẽ không định cư bên Úc đâu! Thưa cha, dù người có đóng băng tài khoản hay cắt đứt quan hệ thì cứ việc ạ!"
Tôi biết ông tức lắm, nhưng vẻ mặt thì lại điềm tĩnh quá mức, điều này làm tôi hơi có chút rợn.
"Con còn nhớ Hanni, chị của con chứ?"
"Nhớ..."
"Đừng để chuyện đáng tiếc xảy ra lần nữa"
Ánh mắt ông ta... Cực kì đáng sợ giờ đây. Con người tàn bạo ấy....
Chị Hanni sao? Nhớ... Tôi nhớ chứ.
Hanni là người chị cùng cha khác mẹ của tôi, thi thoảng cha về thăm tôi thì chị sẽ luôn đi theo cùng, tuy ít nhưng lại là người bầu bạn cùng tôi trong phần lớn quãng thời gian khi còn là một đứa trẻ.Chị có quen một người con gái... Chị ta tên Kim Minji. Cả hai là người yêu của nhau. Đương nhiên mối quan hệ đó là bí mật, cho đến khi bị cha phát hiện. Cha yêu cầu chị Hanni cắt đứt và chuyển đi một nơi xa thật xa, miễn là cả hai không gặp được nhau.
Cha bảo rằng ông kinh tởm lũ người đồng tính luyến ái, sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ nào như thế xảy ra ở những đứa con của ông.Chị Hanni tỏ rõ thái độ chống đối ngoan cố. Chính vào đêm hôm ấy, cả hai người cùng nhau bỏ trốn nhưng rất nhanh bị cha bắt lại. Ông nhốt Hanni vào phòng kín, không cửa sổ, không ánh sáng, không có Minji....
Ông cũng dùng quyền lực và tiền bạc của mình đày đoạ cả cha mẹ của Minji, làm cho họ thảm thương đến mức cùng cực, khiến cho họ mất đi tất cả.....Hanni vì bị dày vò tinh thần lâu ngày mà dẫn đến chứng trầm cảm nặng. Đêm hôm đó, chị đã tự sát ngay trong chính căn phòng của mình
Cái chết của chị như là con dao chí mạng đâm từng nhát lạnh lẽo vào con tim nhỏ bé của Minji, khiến cho chị cũng không còn tha thiết cuộc sống này nữa. Chị từ bỏ tất cả mà đi theo người mình yêu... Và cũng để giải thoát cho chính bản thân mình.
Tôi cứ nghĩ đến đây cha sẽ bừng tỉnh mà nhận ra bản thân mình đã tàn ác đến nhường nào. Nhưng không!
Một giọt nước mắt thương cảm cho cái chết của đứa con gái ruột cũng không có, thậm chí trong đám tang của chị, ông vẫn khăng khăng rằng do căn bệnh đồng tính khiến cho con ông có những suy nghĩ dại dột. Nhưng cha đâu nghĩ rằng chính bản thân mình mới là con cầm thú trực tiếp dẫn đến cái chết của đứa con gái minh.Đương nhiên khi ấy tôi khó lòng chấp nhận nổi những chuyện xảy ra trong gia đình mình, chưa thể chấp nhận nổi sự ra đi đột ngột của chị, vì vậy mà cũng sinh ra lòng căm phẫn với cha.
Và đâu ai ngờ giờ đây bản thân mình lại rơi vào tình huống tương tự? Nhưng chống đối liệu có nhận được kết cục tốt đẹp?
"Kang Haerin có phải đứa con gái đang sống cùng con? Ta biết nó là ai và ta có đủ khả năng để khiến cho nó không còn thứ gì, và còn có thể hơn thế nữa"
.........
" Suy nghĩ cho kỹ Danielle, con có 2 ngày cuối cùng sau đó sẽ về Úc cùng ta. Nếu con muốn chống đối, đừng mong có một kết cục tốt đẹp"
![](https://img.wattpad.com/cover/338237858-288-k415234.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Hoàng Hôn [Daerin]
Fanfic"Em thích hoàng hôn, thích cả biển nữa. Em yêu hoàng hôn bên bãi biển. Nhưng em yêu Danielle nhiều hơn"