2

564 77 7
                                    

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi, bản thân ngái ngủ bước từ trên giường xuống, suýt quên mất sự hiện diện của 1 cô gái trong nhà của mình.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa bước xuống nhà thì một mùi thơm nồng của thức ăn như thực sự đánh thức tôi, em trong bộ tạp dề cũ của bà tôi đứng trong bếp loay hoay bê bát canh nóng hổi tới bàn ăn. Em làm tôi có chút nhớ nhung về người bà quá cố của mình, hồi bà còn sống bà rất hay làm bữa sáng cho tôi. Nhưng giờ đây hầu như tôi chỉ đi ăn ở ngoài hoặc ăn tạm bợ thứ gì cho qua buổi sáng

Thấy tôi, em ngại ngùng mời tôi ngồi xuống bàn, nói rằng coi như để đền đáp ân huệ đã cứu giúp em hôm qua

"Một bàn thức ăn lớn như này mà chỉ có 1 bát ăn cơm? Bộ em không tính ngồi vào cùng ăn hả? Kang Haerin?"

Trông vẻ mặt bối rối ngồi vào bàn của em khiến tôi phì cười, cô mèo nhỏ này ngại ngùng trông đáng yêu hết sức.
Nhìn mọi việc diễn ra như vậy khiến bản thân có một cảm giác... Hạnh phúc bấy lâu nay chưa có, đó là cảm giác của một gia đình....
" Có thể cho em biết tên của chị không?"

"Danielle Marsh. Em có thể gọi là Dani cũng được"

Em bật cười, tiếng cười khúc khích khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, mắt đảo ra cửa sổ nhìn trân trân vào khoảng không nào đó...

Mải ngồi ăn mà quên béng mất thời gian học, tôi vội vơ chiếc cặp xách, chào em một tiếng rồi chạy tới trường.

---------------------------

Vẫn theo thói quen cũ, tôi men theo đường công viên về nhà. Đây không hẳn là thói quen, tôi ít khi đi lối công viên cũ này, chỉ là hôm nay trong lòng hối thúc bản thân mình đi tới đây.

Lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy ngồi trên ghế đá của công viên, lòng tôi đượm buồn nhưng lại mừng rỡ một cách khó hiểu

" Haerin!? Em không về nhà sao? Sao lại ở đây rồi?"

"Em... Không có nhà"

Tôi đứng lặng một hồi, hỏi lý do vì sao lại không có nhà, rồi người thân của em đâu, nhưng tất cả chỉ nhận được cái cúi gằm mặt cùng sự im lặng của Haerin
Cũng ngừng gặng hỏi, tôi kiên định nắm lấy hai vai bé nhỏ của em

" Nếu không có nhà thì hãy về ở với chị! Coi như em sẽ nấu ăn cho chị để đền đáp đi!"

Nghe thấy lời đề nghị của tôi, đôi mắt mèo to tròn ấy của cô bé như sáng rực, miệng bất giác nở nụ cười nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Em ôm lấy tôi, tôi không hề kháng cự.  Không gian chìm trong sự im lặng.....và....tiếng thút thít của em

--------------------
Phải nói cô bé có tài nấu nướng tuyệt đỉnh, nó đã tìm lại cái thứ mùi vị tôi nhung nhớ bấy lâu, tìm lại cả sự hạnh phúc tưởng chừng như đã bị quên lãng đi từ bao giờ
Không kìm được mà ngồi cười suốt cả tối, con bé thấy tôi như vậy trông bộ vui lắm, nó cứ nhìn tôi mà cười theo suốt.

Bình thường, tôi sẽ có cảm giác phiền toái khi có người khác ở trong nhà mình, nhưng em là ngoại lệ. Thật sự chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ chủ động mời ai đó về ở cùng, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng, miễn là bản thân cảm thấy hạnh phúc

" Chị Dani vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

Con bé ngại ngùng hỏi tôi, chính bản thân tôi cũng không biết vì sao mình lại đối xử tốt với một người lạ, thậm chí còn chưa quen biết bao giờ...

" Chắc có lẽ là do chúng mình có nhiều điểm chung ư? Chị cảm thấy có chút đồng cảm với em.... Một cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ? Hay là thứ cảm giác cô đơn, bơ vơ không còn ai để nương tựa? À đâu! Haerin chưa chắc đã phải bị vứt bỏ, chính chị mới là người bị vứt bỏ ấy chứ"

Nói đến đây không hiểu sao hai má tôi ướt đẫm, tôi khóc...
Tôi không muốn khiến bản thân mình bị mất hình tượng, lại càng không muốn để em thấy mình trong bộ dạng yếu ớt thảm hại như này
Tôi vụt chạy ra ban công, tay không ngừng dụi cho nước mắt ngưng rơi.
Em cũng vội chạy theo, ấp úng, cả người run rẩy nhìn tôi

" Chị Dani... Em... Em xin lỗi, có lẽ đã vô tình chạm vào vết thương lòng của chị.... Em ...em thực lòng xin lỗi!!"

Tôi ôm lấy em, một cái ôm thật chặt, như sẽ không bao giờ để em đi mất như những người kia

" Hứa với chị.... Đừng bao giờ bỏ rơi chị, nhé?

" Em sẽ luôn ở bên Danielle"

Nói đến đây bỗng dưng tôi phì cười, cười vì bản thân mình khóc vì một lý do quá ngớ ngẩn. Đáng nhẽ mình đã cảm thấy quá quen với việc cô đơn rồi chứ? Nhưng không còn quan trọng. Giờ đây tôi không cô đơn khi có em ở bên cạnh

Chiều Hoàng Hôn [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ