"em đi kím chỗ ngồi rồi ăn ngoan đi nhé. Anh đi có tí việc"- Bright nhẹ nhàng nói với Gun rồi quay đầu chạy về hướng khác.
Gun nhìn theo hướng anh định nói gì đó rồi lại thôi. Người như cậu có lẽ không nên làm phiền người tốt lại còn hoàn hảo như anh. Tâm trí cậu mang mát buồn nhẹ mình thích anh ta sao?!câu hỏi mà dường như bản thân cậu cũng chưa biết câu trả lời...một chút căm ghét bản thân mình.Cầm khay cơm trên tay loay hoay không biết ngồi ở đâu thì chợt cậu thấy cái thây mập ú của Mix đang cặm cụi ăn phần cơm của mình. "Haizz cái tên mập này đi đâu cũng ăn được"- lắc đầu ngao ngán đi lại chỗ Mix.
"từ từ thôi nghẹn bây giờ"- Gun vừa nói vừa đặt khay cơm ngồi xuống đối diện Mix.
Ngước lên 1 cái rồi lại tiếp tục ăn tiếp...
"ưm..cậu hong thấy cơm ở đây tuyệt zời saoo"-Mix miệng vẫn còn ngậm đồ ăn nói.
Gun ăn thử rồi gật đầu đồng tình.
______________
Sau bữa ăn mọi người tập trung ở sân để chuẩn bị vô bài tập đầu tiên ở khu doanh trại.
"Các em xếp hàng đúng theo khối của mình! Ngay ngắn và trật tự!"- thầy giáo nói lớn.
"Nghiêm!"
"Nghỉ"
"Dóng hàng"
Học sinh xếp thành từng hàng theo khối 10,11,12 . Cậu bé Gun vì nhỏ con nên bị lôi lên đầu hàng đứng. Trước cái nắng oi bức mà không có đồ che chắn và cũng vì là lần đầu luyện tập mệt nặng nhọc như vậy nên kha khá người đã xĩu vì quá mệt. Chính Gun cũng phải đang gắng gượng để tập cho xong rồi về nghỉ chứ cậu cũng mệt lắm rồi."Các em được giải lao 10p"
Câu nói như cứu rỗi cậu. Kéo tay Mix chạy thật nhanh đến vòi nước vì vừa khát vừa mệt. "aa đã quá. Tớ sắp ngủm vì mệt rồi"- Gun nói với giọng sảng khoái.
"Vậy hả ?"
Cái giọng nói quen thuộc này lại xuất hiện nữa rồi. Đầu óc cậu bị sao vậy sao lại nghĩ đến hắn. Tại sao lại nghe thấy. Cậu hoảng hốt ôm đầu vì tưởng mình đầu óc lại nhớ đến hắn nhớ đến ngày hôm đó. Gương mặt đó giọng nói đó. Bình tĩnh lại cậu lấy hết can đảm quay mặt lại...tim cậu như chật 1 nhịp những hình ảnh đó cứ như cuốn phim chạy ngang qua đầu cậu.
"Tại sao lại là anh, anh lại định làm gì tôi, tha cho tôi đi"- Gun hoảng sợ quỳ xuống cầu xin Off.
Off định đưa tay kéo Gun lên nhưng cậu ấy lại lùi lại về phía sau né tránh đôi tay của Off.
"tôi xấu xa đến vậy sao?"- Off ngoài mặt điềm tỉnh không chút biến động nhưng trong tâm đã có rất nhìu suy nghĩ 'em ấy sợ mình đến vậy sao...sao lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem vậy...thằng nhóc này dễ thương thật...'
"tôi ghét anh xin anh tránh xa tôi ra tha cho tôi đi"- nói xong quay lưng định bỏ chạy nhưng bị cánh tay kéo cậu lại nắm chặt tay cậu. "Thả ra anh lại định làm gì tôi hét lên đó thả tôi ra đau aaa"- Gun bị đôi tay to lớn bịt miệng lại.
"em còn gặp tôi dài dài. Em không thoát được đâu. Thân hình này giọng nói này đôi môi này cả cặp mông này cũng là của tôi. Đừng mơ tưởng hay để bất cứ ai đụng vào"-tay kia bóp mông của Gun nghiêm giọng nói.
Gun chợn to mắt vùng vẩy thoát khỏi tay của hắn.
"Tập trung"- thầy giáo hút còi ra lệnh. Khi đó Off mới chịu buông cậu nhóc ra.
Ngồi quỵ xuống đất cậu hít thở thật sâu để lấy lại oxy cũng như tự trấn an chính mình. Tại sao vậy mình nghĩ chuyện này kết thúc rồi nhưng tại sao? Tại sao hắn cứ ám lấy mình. Hắn nói vậy là có ý gì ? Cái gì là của hắn cái gì là còn gặp nhau dài dài...mình không hiểu cũng không muốn hiểu. Kệ hắn ta đi xem như chưa có gì xảy ra...
Nước mắt cậu cứ rơi thấm ước đôi mắt xinh đẹp ấy. Cậu không ngờ lại gặp hắn...lại bị hắn đụng chạm. Cậu thật sự quá sợ rồi! Bao nhiêu ký ức cậu cố chôn vùi lại một lần nữa tái hiện...mí mắt dần trĩu xuống bầu trời tối sập đi. Cậu ngất đi... "Gun, Gun em sao vậy Gun" trước khi mất đi ý thức cậu nghe thấy loáng thoáng giọng ai đó gọi cậu nhưng cậu vẫn lịm đi vì met moi...hêhheheh đoán xem là ai nàoooo??
Nhớ mọi người quá. Cảm ơn vì mọi người đã đọc và đợi mình nho. iu mn lam!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Miss-H [offgun] DROP
FanfictionQua bao nhiêu thăng trầm liệu quái vật nhỏ có thể mở lòng cảm hoá được tên ác ma khó chiều đó không... "em đau lắm...em không muốn yêu anh nữa"