ánh sáng từ đèn của phòng y tế chiếu vào đôi mắt đang hé mở của cậu. Đầu còn hơi nhức nên không thể ngồi dậy liền, Gun nhìn xung quanh chỉ thấy căn phòng lạ lẩm. Nheo mắt nhìn về hướng người đang ngồi phía đối diện cậu...là pí Bright.
" em tỉnh rồi hả có thấy mệt không?"- bright chạy lại giường cậu
"em ổn"- Gun đáp với tone giọng nhỏ
"Vậy được rồi em nghỉ khoẻ lại rồi trở về phòng đi nay em được cúp 1 bữa đó"
Gun chỉ gật đầu không đáp lại...
"vậy...anh đi trước nha"- Bright ấp úng như muốn thốt lên gì đó. Có lẽ anh muốn nói thêm vài câu quan tâm, muốn ở bên Gun lâu hơn nữa. Trái tim Bright đã lỡ xa vào cậu nhóc nhỏ bé đáng thương này rồi."em cảm ơn anh nhưng mà anh có thể ở lại một tí nữa được không em sợ một mình lắm "- Gun nhìn theo bóng dáng đang xoay người bước đi nói với theo.
Vừa nghe câu ấy Bright như mở cờ trong bụng quay ngoắc đầu lại tiến về phía giường của Gun.
" được chứ!!"- thật ra Bright rất muốn ở lại nhưng anh sợ làm phiền Gun.Anh biết Gun đã phải trải qua nhiều tổn thương nên không muốn làm em ấy cảm thấy phiền phức hơn nữa.Căn phòng êm ắng, họ chẳng nói chuyện với nhau. Cứ để khoảng lặng yên tĩnh này trôi qua như thế. Gun nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt ưu buồn còn Bright thì cứ nhìn về phía cậu. Bright chỉ muốn giây phút này dừng lại để anh có thể ngắm nhìn cậu nhóc của mình lâu hơn xíu nữa.
Không khí chỉ được phá vỡ khi Mix xuất hiện.
"Gun à cậu ổn chưa!? Tớ xin lỗi thầy cứ kím tớ để giúp thầy"-Mix oà tới giường của Gun nói to đến nổi làm Gun giật mình ngồi dậy.
"Hớ còn dám tới đây! Cứ bỏ tui mãi thui"-Gun phụng phịu nói với giọng trêu đùa pha tí dỗi hờn.
"Có đâuuu. Còn giỡn được chắc ổn rồi. Làm tớ lo chết được""Chào Mix!"- Bright vẫy tay chào
Mãi mê lo cho Gun. Cậu không để ý ở phía kia có cái tên cao cao đẹp trai đang đơ ra vì tưởng mình tàng hình.
Mix lúi cúi chào lại.Thấy 2 cậu nhóc nói chuyện vui vẻ, Bright cũng yên tâm nên xin phép đi làm công việc của mình.
Vừa ra cửa Bright va phải một đôi mắt sắt lạnh của Off Jumpol trên tay hắn còn cầm điếu thuốc, miệng còn nhả khói . Không biết hắn ta đứng đây từ bao giờ nhưng hắn đang dùng ánh mắt căm phẫn và khinh bỉ nhìn Bright.
Vì sợ ảnh hưởng tới Gun hắn ta kéo Bright ra chỗ khác để nói chuyện.
___________________
" buông ra. Lại chuyện gì nữa đây. Sao dám hút thuốc trong doanh trại?"Off từ từ đưa cánh tay lên hút một hơi thật sâu rồi nhả khói vào mặt Bright.
"Không phải việc của mày. Đi mà làm học sinh gương mẫu trước mặt ba tao kìa. Tao gặp mày chỉ để nói cho mày biết né thằng nhóc đó ra. Không thì biết tay tao"- nói xong hắn lại hút một hơi rồi quay đi. Sở dĩ hắn không ưa Bright vì anh quá hoàn hảo. Ba hắn luôn so sánh hắn với anh. Bright như chiếm hết sự yêu thương từ ba của Off. hắn ghét Bright, ghét cái người cướp đi những thứ hắn yêu thích... giờ lại sắp đến lượt thú vui mới của hắn cũng sắp bị cướp mất.
Bright kéo tay hắn lại nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói-" làm gì cũng được nhưng để yên cho cậu nhóc đó đi. Đừng làm hại nó"
Off nhếch mép cười-"ha đã tiến triển đến mức bảo vệ nhau như vậy rồi sao?"
" tôi với em ấy chỉ là bạn thôi đừng hiểu lầm"
" tốt nhất là tao hiểu lầm chứ nó mà thành thật thì coi chừng cái mạng của mày. Không nói nhiều mày chỉ cần biến khỏi con quái vật đó thôi"- Off quay bước đi bỏ lại sau là ánh mắt đăm chiêu của Bright.
Bright biết Off sẽ không để Gun yên.Anh chỉ thắc mắc tại sao Off lại để ý Gun như vậy. Không lẽ Off thích nhóc đó. Ý nghĩ đó vừa mới nhú lên lại bị Bright dặp tắt. Quỷ dữ cũng biết yêu hay sao?_________________
Sau vụ tai nạn giao thông năm hắn 7 tuổi đã cướp đi người mẹ yêu quý của Off. kể từ ngày đó cậu bé vui tươi hồn nhiên đã sống khép kính dần trở nên ưu trầm buồn bã. Sống với ba, nhưng ngoài hư vinh, tiền bạc với sỉ diện bên ngoài. ông ấy không hề quan tâm đến cậu muốn gì và cần gì. Bắt cậu sống theo khuôn mẫu riêng của ông ấy. Chính tuổi thơ đầy sự bất hạnh như thế đã dần biến Off thành con người như hôm nay lạnh lùng, ngạo mạng, tự cao và cô đơn.
_______________
Màn đêm buông xuống khung cảnh thật yên tĩnh, nó tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng dế kêu. Gun đã quay về chỗ ngủ của mình. Đeo tai nghe bật bài nhạc quen thuộc cậu đang cố chìm vào giấc ngủ mắt cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vô định rồi lim dim mi mắt . Kể từ lúc biết mình mắc bệnh cậu đã quên mất ngủ ngon là như thế nào. Đêm nào cũng nằm loay hoay mãi mới chợp mắt được tí thì trời đã sáng. Có nhiều hôm Gun phải dùng tới thuốc mới có thể ngủ được. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt với cậu rồi..."Đồ dơ bẩn"
"Đừng lại gần tao"
"Sao mày dám nghĩ sự quan tâm tốt bụng của tao lại là thứ tình cảm đó vậy"
"Tao không phải cái loại bóng như mày""Đúng là cái loại chó cái suốt ngày chỉ biết ve vãn đàn ông"
"Tao chơi mày rồi đừng hòng thoát khỏi tao"
"Hahaha"
"Bẩn thỉu"Gun hoảng hốt tỉnh dậy mồ hôi cậu đổ ước hết tóc. Lại là ác mộng. Cậu mơ thấy phản ứng của Bright sau khi biết cậu thích anh ấy. Và còn mơ thấy Off đang mắng nhiết mình. Thật kinh khủng cậu không dám tưởng tượng đến cảnh đó xuất hiện ở ngoài đời. Ngồi ôm chân co ro một góc giường cậu chỉ biết khóc than cho số phận của mình.
Sao tui viết Gun nó khóc hoài dị tr
Làm tui nhớ theory of love quá mấy má.
Ăn chay lâu quá r hứa hẹn chap sau sẽ cho mấy bà ăn xôi thịt =)))
Cảm ơn mấy bà đã đọc nhooo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miss-H [offgun] DROP
FanfictionQua bao nhiêu thăng trầm liệu quái vật nhỏ có thể mở lòng cảm hoá được tên ác ma khó chiều đó không... "em đau lắm...em không muốn yêu anh nữa"