Có lẽ Gun mãi mãi không biết người bế cậu chạy thật nhanh đến phòng y tế, người lo lắng chăm sóc cho cậu lại là Off.
Mặc kệ những ánh mắt gièm pha từ người khác thời khắc ấy trong con ngươi hắn chỉ có hình bóng người con trai bé nhỏ đang nằm bất tỉnh dưới sàn đất lạnh lẽo.
Không ai nghĩ hắn sẽ bế cậu...phải Off không vậy? Là cái tên ác quỹ suốt ngày chỉ biết ăn hiếp những người yếu thế hơn mình...cái người chỉ biết bản thân. Đừng nói đến quan tâm lo lắng một ánh mắt thương hại hắn cũng chưa từng đặt cho ai. Vậy mà tên nhóc đó lại có được...những ánh mắt ghen tuông căm phẫn cắm lên người Gun. Như thể cậu là cái gai phải nhổ cậu ra cho bằng được."Gun!"
"Sao vậy"
"Gun"
"Đồ phiền phức này"Sau khi đưa cậu vào phòng y tế, bác sĩ thăm khám và thấy Gun không bị gì hắn mới chạy ra ngoài định mua đồ ăn để khi tỉnh dậy cậu có gì đó lót bụng. Sau khi quay về đã thấy Bright ở bên cạnh Gun và nghe được cậu muốn Bright ở bên nên hắn đành tránh mặt. Chẳng ai ngờ được cái tên máu lạnh ấy lại có ngày lo lắng cho ai đó đến như vậy. Luôn âm thầm bên em...
Đêm đó
Off cũng nằm trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ hiện lên hình bóng của Gun. Phần vì bản tính vốn khó ngủ phần vì lạ chỗ nên hắn cũng không tài nào ngủ được. Off ngồi dậy định lấy nước uống thì nghe tiếng động gì đó phát ra phía bên trái mình. Quay đầu qua thì thấy Gun đang hoảng hốt sau cơn ác mộng...Gun chỉ nằm cách hắn tầm 4,5 người gì đó. Khoảng cách gần vậy mà cả Off với Gun đều không nhận ra nhau. Nhìn em đang run lên vì sợ hãi...hắn rất muốn ôm em vào lòng an ủi nhưng đành thôi. Lẳng lặng nhìn theo từng hành động cử chỉ của em. Mãi nhìn như thế cho đến khi cả hai cùng thiếp đi.
Rõ ràng là rất muốn quan tâm em
Rất muốn ôm em dỗ dành trong lòng
Rất muốn nắm tay xoa dịu nhưng đớn đau trong em nhưng hắn vẫn mãi không thể bước qua được cái tôi của bản thân.
_________________
Những ngày sau ở danh trại trôi qua khá đơn điệu. Thỉnh thoảng Gun có gặp Bright . Anh ấy vẫn đẹp trai, thân thiện trên môi luôn nở nụ cười ấm áp ấy nụ cười mà ai cũng mê đắm. Gun cũng không ngoại lệ cậu rất thích ngắm anh...anh cười thật đẹp và cuốn hút nhưng Gun mãi luôn né tránh nụ cười ánh mắt anh hướng về cậu vì cậu sợ. Sợ sẽ lún càng sâu hơn vào cái đầm lầy tình yêu...nơi mà trái tim cậu trật một nhịp vì say mê nụ cười ánh mắt của anh.Bright không hề biết tâm tư của cậu...anh vẫn rất vui thân thiện thậm chí còn cố ý tiếp cận Gun nhưng mãi chẳng thể nào sát lại gần hơn với cậu. Sau những lần cố ý né tránh của Gun...Bright nhận ra bản thân thật phiền phức và anh cảm thấy trái tim Gun không dành cho anh...Ông trời thật sự biết cách trêu đùa con người ràng là cả hai đều thích nhau nhưng vì sợ tổn thương và ngăn cách bởi cái gọi là giới tính nên cả hai đều không ngỏ lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miss-H [offgun] DROP
FanfictionQua bao nhiêu thăng trầm liệu quái vật nhỏ có thể mở lòng cảm hoá được tên ác ma khó chiều đó không... "em đau lắm...em không muốn yêu anh nữa"