CHAP 19

951 63 10
                                    

Cả hai tắm rửa xong xuôi, trên mình một cây đồ đôi: váy xếp li và áo thun - quần Âu, blazer và áo thun. Áo thun dĩ nhiên có ảnh hai người, bản chibi siêu đáng yêu.

Nàng khoát tay cô, Charlotte nở một nụ cười nuông chiều dành cho nàng.

Nàng: Char tổng băng giá lại biết cười sao?

Cô: em trêu tôi? Có tin tôi cho em mất mặt ở đây không?

Nàng: dĩ nhiên tin, việc gì cô không dám làm chứ?

Cô: biết vậy thì em nên ngoan một chút.

Nàng phụng phịu khoát tay cô đi khỏi sảnh, một mạch lái thẳng đến trung tâm thương mại.

*trung tâm thương mại*

Cô: như mọi khi nhỉ?

Nàng: dĩ nhiên rồi- nàng cười tít mắt- hôm nay nhất định ăn thật no!!

Cô: mời Fa tiểu thư.

Cả hai có mặt ở quán lẩu như mọi lần, nàng vừa vào đã chọn ngay một nồi lẩu hai ngăn, topping đầy bàn.

Cô: sức ăn của em kinh khủng thật đó!

Nàng: hôm nay nhất định ăn thật no, đến đi không nổi thì thôi!!

Cô: không đi nổi thì làm sao cùng tôi đi chơi đây?

Nàng: em quên mất, bắt đầu ăn thôi!!

Nàng không chần chừ cho ngay mọi thứ vào nồi lẩu đang sôi, liên mồm gắp không ngơi nghỉ. Cô ở một bên cầm đũa đặc biệt cảm thán.

Nàng: cô còn không mau ăn đi, không thì em sẽ ăn hết đó nha!!

Cô: tôi động đũa ngay đây!

Cả hai kết thúc bữa ăn nhanh chóng di chuyển đến work shop.

Nàng: cô chở em đi đâu thế?

Cô: đi làm đồ đáng yêu.

Nàng: làm gì?

Cô: móc len.

Nàng: nhưng mà em có biết đâu chứ?

Cô: chỉ tôi thôi, em sẽ làm tranh.

Nàng: nhưng em không biết vẽ.

Cô: không cần, chỉ cần biết nghe lời là được.

Nàng trong đầu dấy lên hàng tá dấu chấm hỏi, rốt cuộc Charlotte Austin đây là có ý gì?

Chừng 20 phút sau đó, hai người đến nơi, đặc mông ngồi xuống, cô liền đến quầy lấy ra vài thứ. Một cây móc, vài cuộn len, cây kim thêu tranh, một khung tranh từ vải và vài thứ linh tinh khác.

Cô: để tôi giúp em một chút.

Cô cho len qua kim, cầm lấy tay nàng hướng dẫn.

Cô: em cầm như vầy, ghim vào tấm vải, mỗi lầm cách ra từ 0.5cm đến 1cm, muốn đổi màu thì cắt len phía dưới rồi cho màu khác vào là được.

Nàng gật đầu, bắt đầu công cuộc "vẽ tranh" của mình. Cô quay lại chỗ ngồi, vắt chân lên rồi bắt đầu móc. Cô lâu lâu lại ngước lên nhìn nàng, nhìn con mèo nhỏ chăm chú với công việc của mình, cô nở một nụ cười chiều chuộng.

Loteng -tiểu công chúa~~muốn lên giường với tôi không??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ