Quyển 1: Chương 6: Đi trường học

1.7K 66 0
                                    

Ngày kế, khi Giang Khương xuống lầu, Giang Triệt đã đi công ti.

Cẳng chân cậu còn đau nhức, di chuyển khiến tiểu huyệt luôn cảm thấy trướng trướng, như là không có lúc nào không ăn dương vật.

Cậu bị cảm giác này kích thích đến khóe mắt ửng hồng. Giang Khương ngồi trên ghế, tay ôm má, đang muốn lấy sữa bò lại có hai người đi vào nhà ăn.

Đi trước là thiếu niên có khí chất ôn nhã, tầm 17-18 tuổi, trên người hoàn toàn  không có hơi thở nóng nảy như các bạn cùng lứa. Bình tĩnh, thanh trí, quý khí ngút trời, giống như huân hương quân tử lan, độc lập trong tĩnh thất.

Thiếu niên đi sau tướng mạo cũng không thua kém  huynh trưởng. Chỉ là mặt mày y càng có tính công kích, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng toát ra một tia ý cười, con ngươi màu đen nhìn qua có vẻ tình thâm lại mỏng lạnh.

Thân mình Giang Khương cứng lại, đôi mắt ướt mềm trong sáng, ngơ ngác nhìn hai người, thật lâu sau mới bừng tỉnh, lắp bắp mà chào các anh trai:
- Ca, các ca ca buổi sáng tốt lành.

Giang Tịch cười nhìn Giang Khương, kéo ghế ngồi xuống. Y như biết Giang Khương nghi hoặc, thanh âm mát lạnh mang theo ôn nhu giải thích:
- Khương Khương, buổi sáng tốt lành. Ngày hôm qua ba ba an bài, hôm nay các anh mang em đi học. Cho nên hai chúng ta đều xin nghỉ, chờ Khương Khương chuẩn bị tốt, cùng đi trường học.

Kì thật nam nhân đâu phải an bài đơn giản. Đêm qua hắn cùng Giang Tịch nói gần một giờ những việc cần chú ý, sợ Giang Khương lần đầu đi học không thích ứng, lo lắng tiểu hài tử bị bạn học xa lánh, đói bụng làm sao bây giờ, mệt nhọc làm sao bây giờ... Tiêu tan ảo ảnh, Giang Tịch đối nam nhân kính ngưỡng mười phần.

Thấy bé con nghe xong ngây thơ phản ứng, Giang Dạng nhịn không được cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói:
- Như thế nào ngây ngốc như thế? Ngày hôm qua mệt đến hỏng đầu óc?

Giang Khương ngốc. Tiểu động vật có trực giác rất chuẩn, cậu cảm thấy Giang Dạng đối mình thực chán ghét, nhưng tìm trong đầu một vòng cũng không phát hiện chính mình chọc người này khi nào.

Giang Tịch cũng nhìn Giang Dạng, ý bảo hắn đem tính chó thu liễm một chút, đừng có dọa em trai bệnh tự kỉ.

Giang Dạng thu được ánh mắt huynh trưởng, cũng không thèm phản ứng. Hắn lập tức hướng về phía trước, ác liệt duỗi tay vỗ vỗ gương mặt quá mức tinh xảo, trên mặt không giấu nổi vẻ khinh thường, khom lưng, âm thanh ác ma ở bên tai nam hài nói nhỏ:
- Đừng diễn, tưởng tao không biết hôm qua mày câu dẫn người như nào sao?

Tròng mắt đen kịt tràn đầy ác ý, đối cái vật nhỏ không biết liêm sỉ tràn ngập khinh thường cùng khinh thường.

Buổi chiều ngày hôm qua, hắn như thường lệ trốn học, về nhà so với ngày thường  sớm hơn rất nhiều. Vốn định quan tâm một chút vị em trai " Ốm đau trên giường " một chút, không hề nghĩ tới lại thấy trò hay như vậy.

Nhớ tới thiếu niên tinh tế cùng nam nhân rắn chắc triền miên làm tình ở cửa thư phòng, tâm lý không nhịn được cảm thấy chán ghét mà buồn nôn, đối thiếu niên càng thêm căm ghét.

[Edit] [Đam Mỹ] [Cao H] [NP] Ai Không Thích Tiểu Mỹ Nhân Ngây Thơ ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ