Quyển 1: Chương 4: Ca ca

1.9K 94 1
                                    


Nhà cũ Giang gia.


Công tác ở Giang gia gần 20 năm, lão quản gia chưa bao giờ gặp qua bộ dáng thất thố như vậy của gia chủ.

Xe Lincoln màu đen dừng lại ở cửa, cửa xe bị người từ trong một chân đá văng, ngày xưa người đàn ông yêu thích chiếc xe, lúc này đang ôm một tiểu thiếu niên bị áo khoác tây trang khóa lại.


Còn không kịp kinh ngạc, nam nhân liền đi nhanh qua bên người lão quản gia, dùng âm thanh cực giận nói:

- Kêu bác sĩ!


Nam nhân có thói ở sạch, ngày xưa xuất hiện trước mặt người khác,khi nào không phải bộ dáng chỉnh tề, sạch sẽ?


Nhưng lúc này, hắn mềm nhẹ ôm người trong ngực, hoàn toàn không biết mồ hôi chính mình đã tẩm ướt phần lưng, tóc hỗn loạn, mắt đầy tơ máu, như là một con dã thú sắp sửa ăn thịt người.


Quản gia bị bộ dáng này của hắn dọa một chút, cũng không giám nhiều lời, vội vàng liên hệ bác sĩ gia đình.


Tầng 2, phòng ngủ.


Giang Triệt đem thiếu niên đặt trên giường, đem áo khoác cởi bỏ lại nhanh chóng xách chăn từ bên cạnh lên, đem bao quanh con trai đang run bần bật.

Bên người không có hơi thở của ba ba, hai tay thiếu niên từ trong chăn duỗi ra, hoảng sợ mà nắm lấy tay Giang Triệt, mắt đào hoa hơi sưng phiếm lệ quang, môi hồng nhạt run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở:

- Ba ba đừng đi....


Mèo con dường như ỷ lại vào nam nhân anh tuấn, cao lớn trước mắt.


Giang Triệt sắc mặt không rõ, cúi đầu nhấp môi, chỉ thấy cánh tay như ngọc giờ loang lổ bất kham, tập trung nhìn vào, thế nhưng tất cả đều là dấu vết mà bác sĩ tâm lý liếm láp, véo xoa tạo thành.

 Nam nhân trầm mặt.

Hắn nghiêng thân mình ngồi bên cạch Giang Khương, đem con trai nhỏ cùng chăn vớt đến trong ngực, dùng cánh tay hữu lực ôm chặt.


Giang Khương cảm nhận được cảm giác an toàn.


Cậu như mèo cọ cọ cánh tay, lông mi chớp chớp còn mang theo hơi nước, phấn nộn mũi phát ra âm thanh hừ hừ, quả thực làm lòng nam nhân mềm thành một vũng nước


Quản gia dẫn bác sĩ tiến vào, nhìn thấy trường hợp này, nỗ lực che dấu nội tâm khiếp sợ.


Giang Triệt bảo quản gia đi ra ngoài, sờ sờ đầu Giang Khương thấp giọng trấn an:

- Để bác sĩ xe, được không?


Giang Khương bị bị thanh âm từ tính mê tâm thần, ngây thơ mờ mịt "Vâng" một tiếng.

[Edit] [Đam Mỹ] [Cao H] [NP] Ai Không Thích Tiểu Mỹ Nhân Ngây Thơ ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ