Quyển 1: Chương 8: Khương Khương bị hạ dược (Dã hợp, bắn nước tiểu vào trong)

2K 77 0
                                    

Tan học.

Giang Khương đi trong vườn trường, nhận được điện thoại của tài xế

- Khương Khương, giờ bác bị kẹt xe, ngoan ngoãn ở trường chờ bác tới nha!

Âm thanh còi xe ồn ào,náo động, Giang Khương gật gật đầu, mềm mại đáp lại

- Cháu biết rồi, cháu sẽ ở chỗ cũ chờ bác.

Tài xễ bên kia vẫn không yên tâm, nhưng là cũng không có biện pháp khác, đành phải thở dài một hơi.

- Khương Khương ngoan ngoãn, ngàn vạn đừng chạy loạn.

Nghe tiểu hài tử ngoan ngoãn đáp ứng, treo điện thoại, tài xế vẫn khó nén lo lắng.

Không phải lo lắng đứa trẻ này chạy loạn, mà là... Hài tử ngoan như thế, đẹp như thế, vạn nhất có người không lương tâm trực tiếp bắt về nhà thì sao? Vạn nhất chính mình không đến kịp thời, bị tên côn đồ bắt nạt làm sao bây giờ?

Do dự mãi, ông mở thông tin liên lạc, tìm số điện thoại Giang Dạng.

Đại thiếu gia chuẩn bị tham gia, tổ chức chiêu sinh, mấy ngày nay đi tỉnh ngoài phỏng vấn, chỉ có nhị thiếu gia có thể chăm sóc một lúc.

Chính là... Nhị thiếu gia luôn cùng Khương Khương bất hòa, vạn nhất...

" Bíp "

Xe phía sau nhấn còi, dọa tài xế giật mình run tay, ngón tay chọc trên màn hình, lại là trực tiếp gọi qua.

Tài xế đang chuẩn bị cắt đứt, đầu dây điện thoại đã xuất hiện một thanh âm không kiên nhẫn: " Ai? "


Giang Khương ôm cặp sách, an tĩnh đứng một góc cổng trường.

Chỗ cậu đứng khá hẻo lánh, cũng không chọc người chú ý, chính là chỉ cần thấy, liền làm người khó dời tầm mắt.

Giang Khương bị tầm mắt từ bốn phương tám hướng nhìn đến cứng đờ. Lúc này cậu như một con thú nhỏ khám phá thế giới, tò mò thăm dò lâu, bắt đầu có cảm giác uy hiếp đến từ ngoại giới, đem tiểu ấu tể ngơ ngác mà ghim ở mảnh đất xa lạ ồn ào náo động.

Giang Khương lo âu nắm chặt tay, đem môi dưới cắn đến tái nhợt, xem nhẹ tiếng vang không bình thường phía sau.

Một cánh tay thô tráng đột nhiên vươn từ sau cổ, Giang Khương còn không có phản ứng đã bị vải bưng kín miệng, khí vị gay mũi làm cậu trực  tiếp hôn mê bất tỉnh.

Kiệt ngạo thiếu niên tại một khắc đi đến cổng trường, trái phải tìm xem, nhíu mày.

hắn vẻ mặt bực bội, mắng một câu phiền toái, kêu người phía sau:

- Tìm Giang Khương cho lão tử.

Hai mươi phút sau.

Giang Dạng tìm người đến phiền lòng, thời điểm nghe điện thoại lệ khí mọc thành cụm:

- Con trai ngoan, mày mẹ nó tốt nhất là có việc quan trọng, nếu không....

Âm thanh Giang Dạng đột nhiên im bặt.

Thu vào lỗ tai không phải tiếng thằng bệnh trẻ trâu hay lải nhải, mà là một tiếng nức nở tựa mèo kêu.

Thanh âm kia mềm mại nhu nhu, cùng bé mèo con tìm mẹ uống sữa giống nhau, lại không thể phủ nhận câu nhân.

[Edit] [Đam Mỹ] [Cao H] [NP] Ai Không Thích Tiểu Mỹ Nhân Ngây Thơ ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ