Quyển 1: Chương 7: Ủy khuất

1.2K 71 0
                                    

Căn cứ tuổi, Giang Triệt trực tiếp đem giang Khương tới lớp năm hai.

Dù sao Giang Khương từ nhỏ tới lớn đều không có trải qua hệ thống học tập. Học tiểu học, sơ trung hay cao trung kỳ thật kết quả đều là trăm sông đổ về một biển.

Chi bằng an bài đến lớp Giang Dạng, vừa lúc trong khoảng thời gian đi công tác làm Giang Dạng chiếu cố tâm can bảo bối chính mình.

____ Giang Triệt vốn là tính toán như thế.

Nhưng hắn sao có thể nghĩ đến biến số thế nhưng ở trên người con thứ hai.

Cái thiếu niên liên tục hai năm làm giáo bá, dùng một phương thức vi diệu, đem mềm mụp thiếu niên ngăn cách với mọi người bên ngoài.

Dần dần, Khương Khương cảm nhận được khác thường.

Cũng không phải ác ý rõ ràng, nhưng là giống như một cuộn chỉ rối, tìm được một đầu sợi, mặt khác liền nối thẳng tới người trước mắt.

Đi nhà ăn không có đồng bạn, học thể dục không có cộng sự, bỏ lỡ nhiệm vụ giáo viên giao xuống cũng không có ai nhắc nhở... Cùng bạn cùng bàn nói chuyện, cũng bị y tránh như tránh tà.

Theo thời gian nhập học ngày ngày trôi đi, tiểu thiếu niên từng mỉm cười ngọt ngào giới thiệu tên mình, dần dần bị thời gian làm mờ nhạt, bị cô đơn cùng chết lặng thay thế.

Giang Khương muốn chạy lên cấp 3, tìm Giang Tịch nói hết chính mình ủy khuất, nhưng là muốn cùng thanh niên thanh phong tễ nguyệt kia nói cái gì đây?

Nói bạn cùng lớp đều không thích chính mình, đều trốn tránh mình, làm chính mình khổ sở?

Chính là....

Giang Khương buông xuống đầu gối ở trên chỗ ngồi, nhìn bài thi đầy dấu đỏ, một cổ chán ghét chính mình thổi khắp toàn thân.

Chính mình thật sự.... Như vậy làm người ta chán ghét sao?

Tay nhỏ tiểu hồ ly trắng như tuyết, ủy khuất vô ý thức mà xoa xoa, trước mắt lông mi cong dài hình thành một bóng ma. Cái mũi nhỏ cao kiều dần dần biến thành màu đỏ, đôi mắt chớp chớp, nước mắt bắt đầu rơi.

Lại nghĩ tới mấy ngày trước bị bạn học cự tuyệt mà khóc thảm hề hề, sau đó bị Giang Dạng thấy, cười nhạo là tiểu khóc bao. Giang Khương kìm nén, từ cổ họng phát ra vài câu nghẹn ngào, đôi mắt đỏ bừng hiện lên ủy khuất, ghé vào trên bàn khóc lên.

Bả vai đơn bạc run rẩy, càng khóc càng khó nén, càng khóc càng ủy khuất, không thể tưởng tượng được tại sao chính mình bị nhiều người ghét như vậy.

Toàn bộ thời gian giảng bài đều bị cậu khóc qua đi, lúc sau lại mệt mỏi, bắt đầu nấc.

Giang Khương càng ủy khuất.

Cậu nước mắt lưng tròng, một bên nấc, một bên sợ bị bạn học khác nghe được, nãi thanh nãi khí, nhẹ giọng chán ghét Giang Dạng:
- Ghét anh hai nhất, ghét anh hai nhất...

Lại nhớ tới chính mình so với anh hai còn có nhiều người ghét hơn, bẹp bẹp miệng, âm thanh càng lúc càng nhỏ:

- Chính là Khương Khương so với anh hai còn chán ghét hơn.

[Edit] [Đam Mỹ] [Cao H] [NP] Ai Không Thích Tiểu Mỹ Nhân Ngây Thơ ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ