Đủ 18 chưa?

2.8K 121 3
                                    

Sáng hôm sau, lạ chỗ nên ngủ không ngon Charlotte đã dậy lúc vừa mặt trời lên...

Thấy trong nhà mỗi Phòng dì Mee là bật đèn, nàng đón rén qua chào buổi sáng

Thấy dì hình như sửa soạn ra ngoài, nàng liền chào và hỏi:
"Dì Mee, buổi sáng tốt lành!
Dì đi ra ngoài sao?"

Dì quay nở nụ cười hiền dịu mà đáp:
" Chào buổi sáng Charlotte!
Đúng rồi, dì đi chợ về còn chuẩn bị các bữa hôm nay"

"Đi sớm vậy sao hả dì"
À quên mất, Nội con cũng đi chợ sớm là thích mua đồ tươi ngon nhất đấy ạ, chắc dì cũng vậy phải không?"

"Đúng rồi!
Con có muốn đi cùng dì cho biết chợ ở Bangkok không?"

"Dạ dạ!
Nếu dì không ngại phiền cho con xin đi theo ạ!"

" Phiền cái gì không biết nữa...
Con đi thay đồ đi, dì chờ"

Sau đó, Charlotte cùng dì Mee đi đến chợ

Engfa như mọi khi thức dậy và bơi ở hồ lớn giữa sân nhâm nhi ít cafe buổi sáng

Hôm nay, khác lạ là Engfa sau khi tự mình pha ly cafe xong thì có chần chừ đôi chút, liếc mắt tới cánh cửa phòng gần bếp kia

Suy nghĩ gì đó, đặt ly xuống khoang vội ra hồ để bơi mà nhanh chân đi về hướng đó, không chút lịch sự vặn tay nắm cửa mở ra

Bên trong hiển nhiên không có ai vì Charlotte đã dậy và rời đi rồi

Engfa nhếch môi cười, đảo xung quanh phòng không phải vì lâu ngày không ghé xem căn phòng này, mà là chú ý đến cái móc treo cái đầm dài phủ gối hoạ tiết hoa cúc nhỏ. Liếc lên trên, là cái nón vành to màu kem nhìn là biết gái tỉnh quê mùa...

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa lài, làm Engfa biến thái tiến chân vào hẳn phòng ngửi ngửi mấy cái, mắt muốn nổi dục vọng kì quái

Ngay sau đó, Engfa nhanh chóng lui ra mà cười chính mình bị dở hơi

Lấy ly cafe ra sân, tháo áo choàng tắm màu trắng rơi trên mặt đất sãi đôi chân dài miên man nhảy xuống hồ bơi

Như thường lệ bà 15-30 phút gì đấy tùy hứng

Một lúc sau, phía cửa mở ra từ xa đã nghe âm ĩ tiếng cười rộn vang của một người trẻ và người trung niên

Là Charlotte cùng dì Mee đã đi chợ về trên tay thu hoạch được hai giỏ to, đúng lúc Engfa ngoi lên bờ

Phải ngang qua hồ bơi mới vào được nhà, Charlotte chân nàng bỗng đi chậm lại mấy phần, mắt đắm đuối bị dáng vẻ Engfa bước trên thành cầu thang lên bờ...

Hai bắp tay ấy săn chắc, đôi chân dài thẳng tấp...

Góc nghiêng ấy phô trương sóng mũi cao, lông mi dày bị nước làm thấm đẫm rũ xuống...

Engfa lên được bờ với tay uống ngụm cafe đó nuốt xuống, đôi môi ửng hồng gió lạnh sớm mai lại khiến Charlotte ngây ngốc ở đó cảm thấy vạn vật dường như mờ ảo, chỉ người kia là toả sáng...

Chị ấy thật mị hoặc và lôi cuốn!

"Charlotte! Charlotte!
Con làm sao đấy?"

Nàng choàng tỉnh, khi tiếng gọi của dì Mee đứng đó cách xa làm là gọi tên mình mới nhận ra đôi chân mình đã bị đóng băng đứng thừ ra đó

Englot - Hoa hồng kẽm gai ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ