Kiên nhẫn

1.6K 60 0
                                    

"Tỉnh rồi sao?
Có muốn uống nước không?"
Engfa cả đêm ngồi bên cạnh giường Charlotte, sau cuộc đối đầu với Sine

Bây giờ là 6h sáng, Charlotte cựa mình mở mắt tỉnh lại

Xông vào đại não là hình ảnh máu me cùng âm thanh tiếng súng...

Charlotte hốt hoảng ôm đầu, vùi thân mình vào chặn ánh mắt sỡ hãi...

Thấy vậy, Engfa nhíu mày lo lắng khẩn trương nhào tới ôm nàng vào lòng

Hiển nhiên đoán không sai, Charlotte cự tuyệt đẩy ra ánh mắt thất vọng, chán ghét gào lên:
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ MÁU LẠNH, GIẾT NGƯỜI!"

Một cái tát bi thương giáng xuống, Engfa mắt đỏ ngầu lồng ngực phập phồng tức giận

Tay còn rát vì không kiềm được tát nàng như chính lòng mình dường như vỡ nát, khi lời lẽ mặc định kia áp lên mình, Engfa siết chặt tay mình lại kiềm chế cơn thịnh nộ hỏi:
"Em...em nói vậy...em không sợ chết, không sợ tôi
đau lòng hay sao?"

Charlotte ôm lấy mặt bị tát nghiêng sang một bên, hai hàng nước đã sớm hai hàng...

Không phải tát đau mà khóc, mà là vết thương lòng buồn tủi chồng chất sinh nên!

"Mấy người...đau lòng cái gì, khi để ý lời lẽ người
dưng như tôi?"
Ngẩng mặt, hít một hơi miễn cưỡng bên má còn lại nhếch môi mỉa mai nói ra

"EM!"
Engfa tức đến câu từ không thể soạn mà thốt lên

Cả hai nhìn nhau, người khóc người đỏ mắt lưng
tròng

Chỉ biết, đồ đạc trong phòng nàng bị hất tung đáng thương bể nát, bể vụn trên sàn nhà vô cùng hỗn loạn...

Engfa rời khỏi phòng tiếng đóng cửa vang lên đầy căm phẫn...


Kể từ hôm đó, Engfa xoay chuyển 180 độ về nhà sớm ăn cơm rồi chơi với con thân thể không dính chút men say hay khói thuốc

Chỉ là, đối với nàng một cái liếc cũng không có!

Charlotte muốn cắt lưỡi tự tử khi rõ được sự tình, Sine không chết gì như nàng suy diễn mà chỉ bị thương nặng do trúng đạn ở chân cũng như chỗ bầm chỗ tín khắp mình do bị đánh hội đồng thôi!

Lòng nàng ấy nấy trăm phần rối ren, đã nhiều lần muốn cùng Engfa ngồi xuống giải quyết vấn đề cũng là nhận lỗi cùng Engfa, nhưng khi đối diện nàng không thể nào mở lời...

Cứ như vậy, cho đến một ngày Engfa cùng nàng trong phòng Daeng không còn "có cô thì không có tôi" nữa!

"Có muốn đi học lại không?"
Engfa bế con nhàn nhạt cất lời hỏi, khi nàng đang xếp đồ trên giường

Khá bất ngờ nhưng không kém sự mừng vui trong lòng, mắt sáng lên mà đáp ngay:
"Dạ...con còn nhỏ cho nên..."

"Tuỳ, sao cũng được!
Muốn đi thì nói, tôi kêu người chăm"

"Con mình...mình lo, đưa cho ai khác sao yên tâm được!"
Charlotte nhỏ giọng lèm bèm vì không hài lòng với ý kiến của Engfa
Tâm tình cũng có chút hụt hẫng...

"Tôi là muốn người mà em thương yên tâm thôi, người ta bảo tôi giam cầm xé nát đôi cánh ước mơ của em!"
Đây là những lời mà Engfa soạn sẵn trong đầu nhưng đến khi nói thì lại một trời một vực...

Englot - Hoa hồng kẽm gai ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ