Một mũi tên trúng hai nhạn

2K 89 0
                                    

Cuối cùng ngày ấy cũng đến!
Ngày tháng thời học sinh khép lại vỏn vẹn trên một tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ...

Hôm nay, dậy từ sớm lên trường dự lễ tốt nghiệp kẻo đường xá giờ cao điểm kẹt xe

Sine người bạn thân là con trai độc nhất của nàng, sang đón cũng là nhà cách nàng 5 căn

Ngồi trên chiếc xe đạp, Charlotte hôm nay bỗng dưng xuyến xao lạ thường...

"Sine nè!
Lỡ may... mình rớt nguyện vọng một đại học Bangkok Plus thì sao?"

Sine cũng như nàng hôm nay chân đạp chiếc xe băng băng trên đường cũng bồi hồi vô cùng, nghe nàng hỏi thì cười tươi trong nắng sớm mà đáp:
"Thì sao đâu?
Mình tin chắc cậu sẽ đậu mà, hơn nữa nếu không đậu mình sẽ nuôi cậu!"

Charlotte nghe liền phì cười xua đi căng thẳng không ít từ lời nói đùa không rõ thật hay giả của Sine, nàng đánh vào tấm lưng của cậu một cái bảo:

"Xí! Thân cậu còn lo chưa xong ở đó lo cho ai? Nguyện vọng hai nhắm đậu hay không?"

"Nè he!
Cậu ngoài xinh đẹp, học giỏi ra thì lại xấu tính khinh người khác cũng quá đi nha"

"Cái đồ ngốc!
Mình là mình quan tâm cậu nên mới biết năng lực cậu đến đâu, là lo cho cậu nên mới sợ mấy nguyện vọng cậu đặt lung lay thôi..."

"Nói cũng phải...
Mấy nguyện vọng đó vốn một trời một vực với khả năng của mình, nói trắng ra là mình muốn đặt theo cậu thôi!"

"Thế mới nói cậu ngốc!"

Chẳng mấy chốc, cả hai luyên thuyên tâm tình đã đến trường

Như dự đoán rất đông nha!
Người người lớp lớp người thân, dòng họ đi mừng con cháu em mình đậu tốt nghiệp, buổi lễ được coi như một bước đánh dấu tuổi trưởng thành

Nghĩ tới đây, Charlotte bỗng nhớ tới lời Engfa liền trở nên hậm hực, mặt xụ xuống không ít...

Marima tung tăng đằng xa đã thấy nàng, người bạn thân thứ hai là đây cô đi lại vỗ vai nàng bảo:
"Làm gì mà cau có thế, cô nương?
Chú Austin nay có về dự không?"

Charlotte thoát ra mớ buồn phiền kia lại sang buồn tủi, bĩu môi đáp:
"Không có về, chỉ gửi quà mừng cùng ít tiền mở tiệc chung vui thôi...
Cha mình có việc ở Hongkong không có kịp về!"

"Đáng ghét thật!
Chủ của cha cậu cũng quá là ích kỷ đi..."

"CHARLOTTE CON"
Chưa kịp hết lời mắng chửi, phía đằng sau có tiếng gọi to

Là ông Austin thân vest sang trọng mang nét hiện đại của dân thành thị Bangkok, môi nở nụ cười hạnh phúc trên tay cầm một bó hoa hướng dương cực lớn

Charlotte lập tức không nhịn được mà rơi nước mắt, thúc thít lẩm bẩm:
"Cha...híc...cha"

Ông Austin ôm trầm lấy đứa con gái này, mấy mươi năm gà trống nuôi con cuối cùng cũng tới ngày này rồi, ông kiềm chế để không phải khóc thành tiếng mà thốt lên lời chúc trọn vẹn:
"Chúc con gái đậu tốt nghiệp và một buổi lễ trưởng thành thật ý nghĩa!"

Englot - Hoa hồng kẽm gai ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ