Xa cách

1.7K 62 1
                                    

5 năm sau, ngày thấy ánh mặt trời cuối cùng cũng đã tới!

Engfa quải balo, cuối chào các đồng chí trong ngục tù. Ra khỏi cổng, Engfa liền nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn gom hết không khí tươi đẹp này vào phổi mình...

Mở mắt, thấy bầu trời xanh hy vọng ánh mặt trời ấm áp rọi soi xuống vạn vật kia, Engfa mĩm cười lẩm bẩm trong miệng mình:
"Nhất định phải cải tà quy chánh!"

Có câu thế này:
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông!"

Do đó, Thần Chết cũng ngán ngẫm quay lại đón Engfa về lần hai mà cho hẳn một cơ hội sống khi chính viên đạn nằm ngay tim vẫn thoi thóp đến giây cuối....

Khi ấy, Engfa mất dần ý thức tên họ Jun tiếp tục làm càng tính kết liễu tất cả vì hắn dường như hoá điên mất khống chế.

May sao, dì Mee linh tính ở nhà liền báo công an

Kết quả, tóm hết tất cả trước khi có thêm một viên đạn bắn ra và một cái mạng nào đó về với Chúa

"Họ Jun kia, có hết thảy 3 địa bàn kinh doanh khách sạn cũng là đường dây trao đổi buôn bán lẻ cho các cậu ấm cô chiêu. Tôi nắm trong tay đầy đủ bằng chứng!"

"Đúng, tôi buôn rượu lậu và có hành vi tác động vật lý với các nạn nhân đó! Đàn em của tôi không có tội, tất cả là tôi đứng sau..."

Engfa thành thật khai báo tất cả, cộng với việc giúp tổ hình sự ma tuý lập công lớn đường dây ma tuý lớn nhất nhì Bangkok phơi bày trước ánh sáng Liền được khoan hồng, đi tù 5 năm!

Thủ lĩnh nhận hết tội, đàn em sao có thể không khắc cốt ghi tâm

Tina đứng đầu, sau là 20 tên đàn em mà Engfa có chết cũng không quên tên quên mặt, đang phô trương cầm băng rôn mừng Engfa thoát khỏi chốn tù giam, dõng dạc đồng thanh hô to:
"WARAHA TỔNG ĐÃ TRỞ VỀ!"

Nở một cười hết sức giả là vì muốn sĩ diện mà cảm động rơi nước mắt, dù gì cũng là đại ca mất mặt chết mất thôi!

Tháng năm bốc lịch ấy, nửa lần Engfa cũng không thèm gặp ai kể cả vợ con mình

Nhắc tới đây, ngày hôm nay sao lại vắng được cơ chú!

Khi thấy Engfa nở nụ cười chào hỏi anh em thì Tina né sang một bên, thân hình bé nhỏ liền hiện ra...

Người mà ngày đêm Engfa nhìn trăng bên cửa sổ nhỏ xíu như hoa tay, mà lẩm bẩm tên nàng rồi cười ngốc...

Char, Charlotte Austin!

"Fa ah~"
Charlotte giang tay, nghẹn ngào gọi

Engfa nặng nề đứng trên đôi chân của mình cả thân khổ sở vô cùng!
Năm tháng qua, cố quên nhưng có lẽ chính ngay lúc này Engfa đem tất cả đổ sông khi thấy nàng giang tay rộng mở, đón chào mình

Mím môi chặt đến tím tái muốn khắc chế cảm xúc bi thương trong mình!
Hín mũi, mắt trợn lên đánh một vòng lớn để không phải khóc. Engfa chầm chậm đến bên nàng...

Tay có chút run rẫy đưa tay ôm tương tác lại nàng mà ánh mắt trăm phần gượng gạo nhìn xuống đất...

Ngược lại, Charlotte vùi đầu vào hỗm cổ Engfa khóc một trận thật to, bao nhiêu thương nhớ, buồn tủi vỡ oà lên....

Englot - Hoa hồng kẽm gai ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ