Yêu cũng không, lấy gì tin?

1.7K 66 0
                                    

Charlotte tóc tai bù xù vì đang ngủ ngon bị tiếng gõ cửa âm ĩ không nguôi, thì ra thấy Engfa thân đầy rượu, mắt lim dim không thể che lắp đi sự sắt lạnh

Engfa hừ một cái nức rượu, đẩy mạnh nàng vào trong phòng

Charlotte bị bất chợt, không phòng bị liền thấy bã vai đập vào cửa rít đau lên. Engfa ngay sau đó, thân siêu vẹo đi lại hỏi thăm tay còn sờ sờ:
"Nè...có...có sao không?"

"Không cần lo!"
Đúng vậy, Charlotte ghét bỏ mà hất ra

Engfa biết thừa không có nổi giận ngược lại phì cười, tay bị hất hủi rụt lại đầy cô đơn...

Lê thân mình cố gắng tới sofa ngồi phịch xuống, nói cười như điên:
"Đúng rồi...haha...em đâu có cần tôi lo!
Hahaha...Có thằng nhãi kia lo rồi..."

Lúc này, Engfa phải nói say đến bức người nhưng cái đáng nói đó là còn cố gắng leo lên lầu hai muốn gặp Charlotte và nói chuyện cùng nàng

Nào hay, Charlotte làm sao biết được chỉ thấy rằng Engfa đang kiếm chuyện với mình mà thôi, nàng chán ghét nói:
"Thôi đi, chị đừng có kiếm chuyện cãi vã với em nữa..."

Chưa hết lời, Engfa gồng mình đứng dậy xoay người có chút lảo đảo nhưng nhanh chóng định hình mà nhìn sâu trong mắt nàng mà chua chát bảo:
"Em cho rằng....tôi thích cãi vả với em lắm hả?
Ức...đcm nó, tôi đau lòng cm đây này!
Charlotte... tôi hỏi em có bao giờ...ức...em suy nghĩ vì sao tôi và em phải cãi nhau không, hả?"

"Đau lòng?
Chị đau mấy phần, em đau gấp ngàn lần ấy như vậy...
Chị thừa biết em yêu chị, em sẵn sàng cho đi thứ quý giá đời mình rồi Daeng là vì bất đắt dĩ trời cho có được!
Chị nhìn xem chị đối với em như nào?
Chị nhìn nhà Tidee kìa, người ta..."

"ĐỦ RỒI!
Đừng so sánh tôi với bất kì ai!
Nếu...dcm nó, tôi đ*o làm cho em hài lòng thì biến đi!
Tôi đây lo được cho Daeng ực...em đi theo thằng ch đẻ Sine gì đó đi!" *

Dứt lời, hốc mắt Engfa trào ra thứ nước trong suốt ngần ấy năm sau ba mình qua đời cho đến hôm nay...

Engfa nắm chặt tay vo thành đấm, nhưng móng tay ghim sâu đến tứa cả mà khắc chế bản thân tuyệt đối không làm nàng bị thương, Engfa cay nghiệt nói: "Trong mắt em tôi luôn là người thô lỗ, cầm thú trong giới giang hồ...
Hứ!...dù tôi có làm cm gì đi nữa cũng là đê tiện trong mắt em...
Kể cả việc...tôi yêu em...cũng hoá khốn nạn!"

Ngừng một chút, Engfa hít một hơi vì lòng nặng quá tim lại thì quặn lên mà hít một hơi nói tiếp:
"Đi hay ở, tuỳ em...
Nếu đi thì biến đi cho khuất mắt tôi, không thì tôi...tôi sẽ giết em!"

Có thật hay không rằng là "...tôi sẽ giết em" !?
Hay là là nếu nàng chọn rời đi, thể xác lẫn tâm trí Engfa đã chết trước nàng...???

Nghe lời Engfa bày tỏ đương nhiên lại còn là người mình "Nhất kiến chung tình", bao nhiêu uỷ khuất chán ghét tiêu tan...

Charlotte mát bụng ưng tai, nhưng vẫn còn bất an ngờ vực...
Nàng ngẩng mặt lên tính hỏi ra lẽ thì đã thấy Engfa nằm vực ra sofa nửa trên nửa dưới, thở đều đều

Ngủ mất rồi!
Chết mất thôi, Charlotte hận không thể nhanh hơn đừng đắn đo thì đã hỏi ra lẽ với Engfa rồi

Sáng hôm sau, Engfa thấy mình nằm trên giường nàng căn phòng sắc màu hồng

Englot - Hoa hồng kẽm gai ( Cover )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ