Tomioka Takana , năm nay mười sáu cái xuân xanh , là con của mẹ Shinobu và cha Giyuu.
Sử dụng hơi thở của nước và hơi thở côn trùng.
Con nhỏ có một người bạn tên Kinomoto Sakura , là người sử dụng hơi thở hoa anh đào.
Nhỏ Takana có một đôi mắt tím phớt từ dưới lên của mẹ và mái tóc đen tuyền của cha. Nhỏ thích đôi mắt của mình lắm , ai ai gặp nhỏ cũng khen nhỏ chính là tuyệt phẩm của cha và mẹ. Mái tóc của nhỏ được dì Mitsuri tết gọn gàng thành bím tóc đuôi sam , và bonus thêm chiếc kẹp tóc đặc trưng của nhà Kocho nữa.
Khỏi phải nói chứ nhỏ tự hào ghê lắm , phổng cả mũi.
Hôm nay con quạ đáng ghét bắt nhỏ đi là nhiệm vụ ở cái núi khỉ gió nào đó. Haizzz , mệt mỏi ghê..Lại phải vác thân già này đi rồi..
-Đội viên Takana , lầm bầm gì đấy?- bỗng mẹ Shinobu bất thình lình xuất hiện , làm nhỏ giật cả mình.
-Dạ không thưa mẹ , con xin phép đi làm nhiệm vụ ạ !!!- Té lẹ thôi , ở lại lâu thêm là ăn đb luôn đấy.
------------------
Xin lỗi ? Chú gì ơi ? Xin hỏi đây là năm bao nhiêu vậy ạ ?
Cô gì ơi ? Sao cô lại cầm cái hình chữ nhật kia mà nói nhảm vậy?
Ơ!!!! Quỷ bọc sắt bốn chân , cẩn thận !!
Mà...Sao mọi người cao thế?
- Anou...Em gì ơi ? Em có sao không vậy ? Em bị lạc mẹ hả ?- Trong lúc tôi đang hoang mang , tự nhiên có một chị bước tới.
-....Hả???- có nhầm không chị ơi? Em từng này tuổi rồi còn lạc mẹ á?
Nhìn xuống dưới chân , tôi phát hiện mình đang mặc một chiếc kimono chứ không phải là bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn.
-Bé ơi ? Vậy mẹ em đâu rồi?-Chị kia lại tiếp tục hỏi tôi
-Ơ...Mẹ.....- Tôi khựng lại vì câu hỏi này , không biết trả lời sao.
-Vậy chị đưa em đến đồn cảnh sát nhé?- Chị ấy nói- Chờ một chút ở đấy chắc mẹ sẽ đến thôi.
Vừa nghe đến đồn cảnh sát , tôi lắc đầu nguầy nguậy , tôi đã từng bị tống giam tại vì mang theo một thanh Katana rồi , thật sự là ác mộng!!
-hm.., nếu em không muốn đến đồn cảnh sát... Thì về nhà chị nhé?