Xin chào , tôi là Tomioka Takana. Tôi thề nếu không giết được cái tên trước mắt thì tôi đổi họ.
Sự tình là phải kể từ rất nhiều tiếng trước....
Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời , thật sự rấtttttt đẹp nếu như tôi không phải đi làm nhiệm vụ. Chính cái nhiệm vụ chết tiệt đó mà làm tôi phải bỏ dở công việc chế tạo độc của mình. Tôi định ra vườn( không phải đất của tôi) hái một vài cây hoa để nghiên cứu thử xem có thể chế tạo ra loại độc khác với độc tử đằng không. Thật sự khá khó để bắt đầu , nhưng tôi sẽ cố gắng.
Đó là một trải nghiệm mới lạ , nhưng cũng đáng để thử mà?
Tôi theo bước Megumi tới một trường cao trung nào đó ở Sendai , thiệt tình , cũng tại cái tên tóc trắng đó , báo sai vị trí hại tôi với Nhím chết mệt. Tôi nguyền hắn họa tuyệt tự tuyệt tôn , không yên ổn tới già!!!
-sân này có gì đó rất lạ...-Nhím nói
-Ờ...-Tôi trả lời , không hứng thú cho lắm
-Có xác được chôn ở đây à?
-Chắc thế..
-Ở Bên Này Nè!! Nhanh Lên!!- tiếng nói của bọn học sinh trong trường vang tới ,gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn tôi.
-có chuyện gì vây.?-tôi toan hỏi Nhím , nhưng có vẻ cậu ta cũng không biết.
-Thầy Takagi và Itadori chuẩn bị so tài với nhau đó!-Học sinh A
-Môn gì vậy?-Học sinh B thắc mắc
-Đẩy Tạ!!-Học sinh A đáp lời
Tôi thấy khá thú vị , nên quyết định cùng Nhím đi tới chỗ đó thử xem sao.
------------------------------
-14 mét!
-Thầy Takagi quá xuất sắc !! Cậu làm gì bây giờ?Itadori??- Xuất sắc cái nỗi gì !!, quả bóng nhẹ thế mà chỉ ném được 14 mét á? Thua cả mấy cậu tân binh ở Sát Quỷ Đoàn. Nếu theo tiêu chuẩn của tôi thì ít ra cũng phải ném được 30-40 mét.
Cậu bạn tóc hồng mà tôi đoán là Itadori bước tới. Hình như cậu ta không hiểu luật trò này. À mà tôi cũng thế. Ông thầy tên Takagi rất ngạo mạn , nhưng cũng chỉ được thế thôi . Tôi đánh giá Itadori cao hơn ông này.
-Xin lỗi vì đã thách thức em một môn mà em không biết gì cả.Nhưng mà đây là cách duy nhất..- Ông ta chưa nói xong mà cậu ta đã thực hành rồi. Lực ném cũng được ra phết nhỉ. Vun vút luôn.
-Tuyệt vời! Em thắng rồi!!- Itadori reo lên vui sướng.
Tất cả mọi người trố mắt. Mắt chữ O mồm chữ A. Đúng là so với người thường thì cậu này rất vượt trội. Nhìn quả tạ đập bẹp dí ở kia là biết.
-Cậu ta kinh thật. Giống Zenin'-senpai ghê.
-Ờ..-Nếu là người thường thì đã bực mình với kiểu nói chuyện " À ờ" này rồi. Nhưng không sao, Nhím mang danh " bạn thuở sơ khai " nên cũng đã quen . Mà nói trắng ra là hai đứa éo khác gì nhau .
.
.
.
Chúng tôi giải tán ở đó . So tài xong thì ai về nhà nấy .
Xoẹt
Cậu ta lướt qua chúng tôi.
-Cậu cảm nhận thấy chứ?
-Ừ
-Bùa chú cấp cao..
-Khoan Đã!! -Megumi hét to , cố gọi cậu ta lại. Nhưng chẳng mấy chốc mà chạy đi mất
-Sao chạy nhanh dữ vậy!!-Học sinh C
-Nghe nói cậu ta chạy 50m trong 3s đấy.-Học sinh D
-Nhím, Đừng nóng.- Tôi vội nói , sau đó bật tốc hành chạy theo." 3s 50m" chẳng là gì so với tốc độ của tôi cả.
------------------------------------------------------------
Tôi đuổi theo cậu ta đến một bệnh viện . Tội cái là tôi ứ biết cậu ta phòng nào. Thế là đành phải ngồi chơi xơi nước ở dưới sảnh , chờ cậu ta xong việc và chờ Nhím tới. Nhím lề mề quá.( Chịu thôi , tưởng ai cũng nhanh như bà hả)
Lúc sau , " kẻ lề mề" tới. Nhím giải thích cho Itadori hiểu chú thuật , thuật sư,...bla bla bla.
Tôi ngủ gật . Tôi ngủ từ trước rồi cơ, thế nên tôi chỉ nghe mang máng thôi.
-CÁI THỨ BÊN TRONG ĐÂY ĐÂU RỒI HẢ????- tiếng hét của Nhím làm tôi giật nảy mình , tỉnh cả ngủ.
-SENPAI CỦA TÔI LẤY MẤT RỒI!! NÃY KHÔNG NGHE HẢ?!- Cái gì cơ?! Lấy rồi á?!
-...Cái ?!