Ok ok ok , tôi biết là bạn sẽ nói " WTF cái gì thế" nhưng bình tĩnh đã các bạn của tôi ơi , tôi cũng muốn " WTF " lắm ấy chứ.
Tôi được chị Tsumiki nhặt về khoảng vài tuần trước. Tôi đã ăn nhờ ở đậu cái căn nhà này cũng sắp quen luôn rồi. Chị Tsumiki có em trai là Megumi . Vâng , bạn không nghe nhầm đâu , là " Megumi" đấy , lúc đầu tôi cũng tưởng tên này là con gái cơ. À mà tên này đặc biệt thuộc loại khó ở , mặt lúc nào cũng nhăn như đít khỉ vậy , chả bù cho mẹ Shinobu . Tóc thằng này còn dựng chổng ngược hết cả lên , xù ra như con nhím ấy.
Hình như tôi bị teo nhỏ về năm 6 tuổi hay sao mà chiếc lắc tay mẹ cho tôi vẫn còn nguyên ,trong khi một năm sau đó sẽ rơi xuống ao cá tại điệp phủ và yên vị ở đó mãi mãi.Cộng thêm với thân hình nhỏ nhắn hiện tại thì tôi tin chắc rằng mình đã bị " bay lắc" tới thế giới này và đồng thời trở về năm 6 tuổi.
Mẹ nó?! Thật sự...Còn có cái chuyện vô lý như này sao?!
(có chứ em- Blucoen)
Yên tâm đi các bạn , thứ quý giá nhất của tôi là thanh nichirin còn đây nè. Gọi là may mắn trong xui xẻo ha?
Tôi rất sốc khi biết mình đang ở thời hiện đại. Thử hỏi xem có ai bình tĩnh nổi khi biết mình đã lạc hậu cả một thế kỉ không? Thời của tôi là đèn dầu , tàu hỏa, xe kéo ,điện thoại quay số,..Còn ở đây á hả , đèn treo ngược trên trần mà không bị rớt dầu ra ngoài , người ở trong cái hộp to đùng hình chữ nhật, cục hình chữ nhật màu trắng giúp người ta nói nhảm một mình, con quái vật bọc sắt bốn chân ,vân vân và mây mây... Nói chung là một tương lai mà con người thời của tôi mơ ước.
Èo , các bạn biết gì không? Khi chị Tsumiki đưa tôi về nhà , tên Megumi còn nói:
-Chị nhặt con gì về thế?
Djt mẹ. Tôi có cay không cơ chứ? (có) Thế có làm gì được không?(không).
Thiện cảm với tên nhím biển tụt xuống-10000 khi mới gặp lần đầu.
Ngoài ra , thế giới này vẫn còn quỷ. Yup, đến thời hiện đại rồi mà cái bọn đáng ghét này vẫn đéo tha cho tôi. Nhưng có rất nhiều điểm kì lạ mà tôi thấy được ở bọn " quỷ" này. Bình thường thì những con quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện vào buổi sáng, nhưng cái bọn này thì khác. Cả ban ngày lẫn ban đêm bọn chúng đều nhởn nhơ ở khắp mọi nơi , ban đêm còn hoạt động mạnh mẽ hơn.Và hình như người thường không thể thấy chúng, mỗi khi tôi nhìn vào bọn chúng , chị Tsumiki còn tưởng tôi nhìn vào không khí. Thêm nữa , nếu chúng ta tỏ ra không nhìn thấy chúng , chúng cũng sẽ không tấn công trực diện. Tôi cũng có thử giết vài con , quả nhiên chúng nó vẫn tan biến sau khi bị chém thành nhiều mảnh. Chà , quả là một bài toán khó cho sát quỷ nhân chúng tôi.
----------------------------
Tôi dương đôi mắt côn trùng có màu tím phớt không tròng của mình lên , nhìn Megumi đang nói chuyện với gã tóc trắng trước mắt.Gã này nhìn dị biệt vcl. Tóc trắng , đồ đen , đeo kính râm.
Ờm...Nhìn như mấy tên biến thái ấy.
Tôi chờ hắn và Megumi nói chuyện một lúc lâu , đến khi hắn nhìn tôi , tôi hơi nheo mắt lại , rồi nhìn trực diện vào cặp kính của hắn, lườm một cú sắc lẹm. Mẹ dạy tôi đó , ghét ai thì cứ lườm người đó, lườm trực diện cho mẹ , lườm lòi con mắt ra cũng được , vậy cho nó biết thế nào là lễ hội.
Bỗng tên đó cười phá lên , Megumi ở cạnh đó cũng cho ra cái mặt" có chuyện gì thế" .
Sao tôi thấy cứ sai sai ấy , áp dụng chả đúng tí nào.
Có điều , tôi cảm nhận được...
..Kẻ trước mắt là một tên có sức mạnh không bình thường.
.
.
.
Kết thúc việc lườm tên đó , tôi dời mắt xuống thanh Nichirin trong tay. Rút kiếm ra , tôi nhẹ nhàng dùng một chiếc khăn để lau chùi phần lưỡi kiếm. Do tôi sử dụng kết hợp hơi thở côn trùng và hơi thở của nước nên kiếm có phần khá đặc biệt.
-Cậu làm gì vậy?- Bỗng Megumi bước tới , có vẻ là đã nói chuyện xong rồi.
-Vệ sinh kiếm- Trả lời câu hỏi của Megumi , tôi đáp cộc lốc.
Và rồi Megumi ngồi xuống bên cạnh tôi , im lặng nhìn chăm chú tôi đang lau kiếm.
--------------------
Từng ngày , từng tháng , từng năm trôi qua. Tôi vẫn vô vọng chờ ngày mình quay lại thế giới cũ. Tất nhiên là không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Trong những năm đó , tôi nhớ mẹ , nhớ cha , nhớ người thân ở Sát Quỷ Đoàn- nơi mà tôi đã gắn bó từ khi chào đời. Nhiều đêm vì nhớ họ mà tôi khóc ướt đẫm cả gối . Tất nhiên , tôi chỉ là một cô gái chưa lớn mà thôi.
Dù sao thì , cả gần chục năm qua thật sự là một khoảng thời gian rất dài, đủ để một cô gái chưa lớn nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình. Cũng có rất nhiều chuyện không hay xảy ra mà tôi không muốn đề cập.
Megumi dù nhìn khó tính là thế , nhưng là người luôn biết trân trọng và gìn giữ. Đôi lúc còn rất dịu dàng nữa. Tôi quý Megumi lắm( xin lỗi vì tôi tự vả) , hai đứa cứ sống dựa vào nhau kể từ khi chị Tsumiki hôn mê.
Cái cảm giác bất lực lại một lần nữa chực chờ ào tới. Mọi thứ cứ như một cơn sóng thần cuồng nộ đập thẳng vào mặt tôi.
..........
Hôm nay tôi sẽ bước vào cấp 3 , một ngôi trường mới và rất kì lạ. Nó liên quan tới " Quỷ" ở thế giới này , nói chung là rắc rối lắm , mà tôi lại chúa ghét sự rắc rối nên không muốn kể bây giờ.Thông cảm xíu nha.
-Hello , chào các em nha , từ giờ thầy sẽ là chủ nhiệm của hai đứa!! - Tự nhiên có một ông tóc trắng đeo bịt mắt xuất hiện. Khoan khoan khoan , dừng khoảng chừng là 2 giây , sao nhìn cái ông này quen quen , đã gặp rồi sao?
-Vâng , mong thầy giúp đỡ , Gojo- sensei.- Tên Megumi nhanh mồm hơn tôi đã đáp lại
-...-Tôi im lặng cứ như thói quen , tôi cần thời gian để suy nghĩ về cái ông dở người này.
-Mồ ~ Takana-chan không chào thầy hả- cái giọng điệu sến súa của ông này làm tôi sởn cả gai ốc , theo bản năng lùi xuống sau lưng Megumi:
-Megumi , cái thầy này bị sao thế?
-Ổng bị điên ấy mà.
-------------------------------
( Thật toẹt zời với 1247 từ)