Tình yêu

723 69 8
                                    

"Cậu không thể cứ thế chấp nhận sao?"

"Chấp nhận cái gì?"

Nắng mang ấm áp của bầu trời và tàn dư của cơn giông lạnh lẽo đêm qua ngang tàn xâm nhập vào căn phòng. Sự kết hợp giữa nóng và lạnh khiến sự oi nồng giảm đi bớt, còn khiến căn phòng giây trước ngột ngạt giây sau đã trở nên dịu dàng, ấm áp hơn. Nhưng mặc cho sự ôn hòa ấy, cơn đau khắc khoải dày vò Winifred cũng không hề giảm xuống.

Nàng nhìn hắn, chờ câu trả lời: "Nói đi Ace, cậu muốn tôi chấp nhận cái gì đây?"

Sóng đập vào mạn thuyền, mạnh đến mức Moby Dick cũng phải lắc lư, khiến anh túc chao đảo nghiêng ngả như sắp ngã.

Ace thấy vậy vội vàng đưa tay ra đỡ nàng nhưng Winifred không cần. Nàng chống tay mượn lực để cả thân thể tựa vào vách gỗ, giương mắt nhìn hắn.

Thu tay về một cách gượng gạo, thiếu niên thở ra một hơi:

"Chấp nhận..." Hắn nói, thanh âm khàn khàn, "...rằng lý do tớ đi xa đến mức không đưa cho cậu Vivre Card là để từ chối cậu. Người thuộc về ánh sáng như cậu, từ giờ đừng bước vào thế giới của kẻ thuộc về bóng tối như tớ nữa. Tớ bị bắt một lần, đâu có gì đảm bảo sẽ không có lần thứ hai..."

Winifred cắt ngang hắn: "Ai đánh lại tôi chứ?"

Tức là cứu cậu được một lần, thì cũng cứu cậu được lần hai, đừng có miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo tìm cớ cho mình.

"Một hải tặc như tớ, một kẻ không được pháp luật thừa nhận và bảo vệ như tớ, cậu đừng dính vào nữa." Ace không tiếp tục chủ đề trước, "Wini, cậu nên đi về nơi có ánh sáng."

Winifred thật sự muốn nói rằng hắn lấy tư cách gì quyết định đường nàng đi. Mà dẫu có nghe lời hắn nói đi chăng nữa, thì mặt trời là cậu còn chạy đâu tìm ánh sáng chứ?

Thế nhưng vì tức giận lời đến bên môi lại thành giễu cợt:

"Vậy thì cậu đừng nên ngủ với tôi." Winifred bật cười rạng rỡ lại có phần kiêu ngạo và khiêu khích, "Ngủ với tôi xong bây giờ lại bảo từ chối tôi? À, có phải là bóc bánh trả tiền không? Vậy thì oan ức quá Portgas D. à, tôi chưa nhận được tiền. Cho nên, phiền cậu đổi tiền tệ ấy thành anh túc, cứu sống hai mẹ con tôi."

Lời nói công kích, miệng lại nở nụ cười.

Nàng đã tức giận đến muốn trở mặt với hắn rồi.

"Tớ sẽ không để cậu chết."

"Còn đứa bé thì không?"

Ace nói: "Phải."

Đáp án hoàn toàn có thể đoán trước được.

Ace không biết lừa người, càng không lừa được nàng nhưng chính vì vậy Winifred mới không hiểu... Không hiểu được thái độ của hắn bây giờ, cũng không hiểu đôi mắt màu mã não ấy ẩn chứa là loại tình ý gì.

Nàng mệt mỏi hỏi hắn: "Portgas D. Ace, yêu như vậy sao?"

Tình yêu của cậu là cái gì vậy? Là kiểu yêu nào mà ngay cả tôi cũng vứt bỏ mà cũng muốn giết con của chúng ta như thế chứ...

「One Piece」Mon TrésorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ