Chiến trường

353 56 2
                                    

Mặt trời vào trưa luôn gay gắt, vào mười hai giờ trưa lại đặc biệt càng gay gắt hơn khiến cho Winifred đang ở dưới biển còn cảm thấy nóng bức đừng nói đến những người đang ngụ trên tường thành tổng hành dinh Marineford. Vào khoảnh khắc mặt trời tỏa ra lượng nhiệt nóng nhất trong ngày, thủy sư đô đốc công bố tin tức gây chấn động nhất, Portgas D. Ace là con trai của vua hải tặc.

Winifred nhìn thế trận được bày ra thông qua thiết bị liên lạc không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Thiếu mỗi nàng nữa thôi là đủ dồn bất kỳ ai đến đây vào chỗ chết rồi còn gì.

Rõ ràng, chính phủ không có ý định chỉ hành quyết con trai của vua hải tặc mà còn muốn diệt cả thời đại hải tặc đang hoành hoành.

"...Để có thể ngăn chặn kỷ nguyên mới của hải tặc, bọn ta nhất định phải hành hình người trong ngày hôm nay. Kể cả điều đó có nghĩa là công khai gây chiến với băng hải tặc Râu Trắng."

Winifred đặt tay lên bụng, xoa nhẹ.

Gây chiến với băng hải tặc Râu Trắng, cũng đắc tội với nàng rồi.

Công chúa hải quân cụp mi mắt, nhẹ nhàng nói: "Tới lúc rồi."

Edward Newgate nắm lấy vai nàng, giữ nàng không bị va chạm với bất kỳ cái gì, ừ một tiếng trong cổ họng.

Moby Dick rẽ nước, vượt qua cánh cổng công lý vươn lên mặt biển, ngay chính giữa trận địa của chính phủ.

Ba con thuyền của băng Râu Trắng, ngang nhiên không giống lẽ thường cứ vậy xông vào hồng môn yến không có lối về.

Winifred theo Râu Trắng lên boong, đi chậm từng bước xuất đầu lộ diện.

Không phải đã tìm nàng rất lâu sao?

Kết quả như này có vừa ý không?

Winifred nhìn Akainu vừa bật dậy khỏi ghế chỉ thiếu một bước lao đến đây và sự ngạc nhiên của thiếu niên tóc đen đang quỳ trên đài hành hình.

Nàng mím môi, cảm giác khó chịu len lỏi: "Cậu thì có lỗi gì, sao phải quỳ chứ?"

Thiếu niên tóc đen nhìn nàng, có nhẹ nhõm cũng có không nói nên lời. Biết chắc sự xuất hiện của nàng tại đây tức là nàng đã ổn rồi, vậy thì hắn cũng không còn gì tiếc nuối, nhưng mà... nàng vốn không nên xuất hiện tại đây.

Newgate nắm lấy vai nàng, cười điệu cười đặc trưng của mình: "Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau Sengoku? Hi vọng đứa con trai mà ta yêu thương vẫn chưa bị sứt mẻ miếng nào."

Nhìn bờ vai trắng nhỏ đang bị to lớn nắm lấy và cả mái tóc đỏ theo gió phấp phơi, toàn thể hải quân tiến vào trạng thái phòng bị.

Trên biển, có mái tóc đỏ như thế này ngoài công chúa của họ thì còn ai nữa chứ?

Băng Râu Trắng muốn dùng công chúa trao đổi với con trai của vua hải tặc?

Akainu nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn làm gì hả Râu Trắng?"

"Hỏi ông ấy sẽ làm gì chi bằng tự hỏi mình sẽ làm gì để cứu con đi cha nuôi." Winifred ngẩng đầu nhìn Akainu mặt mày cau có cười nhạt, "Dù sao con cũng là một Alva mà, thân phận này còn quan trọng hơn con trai của vua hải tặc nhiều đấy."

「One Piece」Mon TrésorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ