Tuyên bố

316 48 0
                                    

Không để ý đến trận chiến bên dưới nữa, Winifred tập trung vào chuyện trên bục hành quyết.

Nàng bước đến gần Ace, mặc kệ hàng chục con ốc sên truyền tin đang quay lại rồi phát trực tiếp hành động của nàng đi khắp thế giới cũng chẳng bận tâm. Winifred ngay từ đầu đã không tính đến việc trở về với hải quân.

Nàng ngồi xuống, đối diện Ace, cười: "Vậy, giải quyết chuyện của chúng ta đi nhỉ?"

"Ra tay đi." Nhìn biểu cảm liều chết này xem, tưởng mình là anh hùng đấy à?

Winifred dùng ngón trỏ và ngón cái bóp lấy cằm Ace, nâng lên:

"Nói lại, ai giết ai cơ?"

Hơi len lút quan sát biểu cảm của Akainu, Winifred không tin cha nuôi của mình không liên quan gì đến chuyện này. Biểu hiện và hành động để yên cho Ace và nàng thế này chẳng giống với việc Xích Khuyển sẽ làm chút nào. Chính phủ vẫn còn muốn giữ nàng không lý nào lại để nàng lộng hành trước mấy chục con ốc truyền tin như thế.

Hơn nữa, thái độ của Ace cũng rất lạ, kiên quyết và chắc chắn một cách bất ngờ.

Hắn không phải kẻ ngốc nhưng cũng không phải người có thể tường tận hết thảy thông tin tình hình mọi chuyện đang diễn ra. Cái người mà vào cả Tân thế giới rồi vẫn dửng dưng như không khi biết thân phận của nàng thì sao có thể biết được chuyện đã qua gần cả thập kỷ đó đấy.

Phải có ai đó, phải có một người nào đó tiết lộ cho hắn.

Râu Trắng dưới kia và cả biểu hiện của Garp ban nãy nữa không giống biểu hiện của việc đã biết trước chuyện này. Những người lớn nắm thông tin kiểu này xung quanh hắn chỉ có hai người, và cả hai đều không giống đã tiết lộ thì chỉ còn một người có thể nói kiểu thông tin này ra thôi.

Winifred muốn Ace nói ra một lần nữa vì muốn hắn nhớ lại, nàng phải xem được phần ký ức có liên quan. Nàng phải biết...

Tay bị tóm lại, kéo xuống. Nàng thấy Ace lắc đầu:

"Wini, con của ác quỷ chính là ác quỷ. Cậu là công chúa hải quân, là đại diện cho chính nghĩa, cậu phải tiêu diệt nó."

"Lời này không phải chỉ nói về cậu đúng không?"

Gió biển thổi qua, ngay cả ánh lửa trong chiến trường còn không thể tồn tại nói gì đến hơi thở yếu ớt mỏng manh bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất?

Lại một cơn gió biển thổi qua, lần này Winifred không siết chặt váy mình nữa, khiến chiếc váy bay lên. Tựa lần đầu nàng xuất hiện trên Moby Dick, chiếc váy trễ vai điểm dây kim cương trắng lấp lánh dưới ánh nắng tạo nên một màu đỏ chói lóa độc nhất vô nhị trên vùng biển này. Mà hắn, cũng hệt lần đầu gặp gỡ. Vẫn đôi mắt mã não đen mang theo ánh sáng của cả dải ngân hà to lớn đầy lạnh lẽo và tràn ngập dịu dàng.

Winifred từng nghĩ, dẫu cho sắc đỏ của mình có ác liệt đến mức nào trong đôi mắt ấy sẽ luôn là một mảnh nhu hòa bình yên. Nàng quả thật chưa từng dám nghĩ đến, khi ngân hà sụp đổ cả hạt bụi cũng chứa không nổi, đừng nói sắc đỏ quá đỗi chói mắt.

「One Piece」Mon TrésorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ