Điểm yếu

640 84 0
                                    

Hai ngày trôi qua kể từ ngày công chúa hải quân cướp ngục đưa Hỏa Quyền rời khỏi Impel Down. Tuy tận lực che giấu, chính phủ cũng không giấu nổi chuyện lớn như thế.

Đó là Impel Down, là niềm tự hào và cũng là nơi chỉ có thể vào không thể ra. Để một tù nhân sắp bị hành quyết trốn thoát ngay trước mũi mình, nỗi ô nhục này làm sao nói ra đây? Chỉ có thể giấu mà âm thầm đi tìm bắt thôi. Mà đột ngột huy động lực lượng lớn hải quân, làm sao mà không có tin đồn? Vậy nên, thế giới dạo này chẳng yên ổn chút nào.

Akainu cũng càng ngày càng nóng nảy.

"Một lũ bất tài, có một đứa nhóc cũng tìm không ra." Lão vô cùng tức giận, gần như càng quét hết mọi thứ ngay cả Garp ở phía xa cũng dính chưởng, "Nếu ngày mai còn không tìm ra thì đem 'thứ đó' tới đây."

Vốn dĩ ngay cả khi bị hất đồ trúng người vị phó đô đốc già cũng không có phản ứng gì, chỉ khi nghe đến 'thứ đó' mới cau mày: "Chỉ là trốn đi chơi thôi mà cũng phải dùng 'thứ đó' à?"

"Chỉ là trốn đi chơi?" Akainu nổi trận lôi đình, "Làm gì có cái kiểu đi chơi nào xuống thẳng tầng cuối Impel Down như thế!!!"

Dĩ nhiên, như Ace suy đoán Akainu nhìn thấy đống đá biển đổ nát, sự không hợp tác của các tù nhân tầng sáu và cả hỏi một không biết ba của các tù nhân khác với giám ngục liền biết được chuyện này do ai gây ra.

Lão hít một hơi thật sâu, như thể làm vậy có thể kìm nén được cơn giận, "Con nhóc đó bình thường chơi bời thế nào không nói, bây giờ lại cứu kẻ tử tù ngay trước ngày hành quyết như thế thì mặt mũi của hải quân để đâu? Bên trên sẽ để yên cho chắc mà dám làm ra hành động ngông cuồng đó. Đúng là không biết suy nghĩ."

Garp ngoáy mũi coi như không thấy thái độ điên máu của Akainu: "Chỉ là đá biển vỡ vụn thôi mà, con nhóc đó bị đe dọa cũng làm vỡ đá biển đấy."

"Nói nhảm nữa thì cút ra ngoài."

"Rồi rồi, nóng tính ghê." Garp cà lơ phất phơ, "Nhưng tự ông xem xét đi, nhóc con Fred dạo này không khỏe đâu."

"Không khỏe mà còn quậy tưng bừng Impel Down thế à?" Akainu cười lạnh, "Không khỏe cũng kệ nó, ăn đau rồi ăn thuốc."

Garp không nói nữa mà rời đi.

Rốt cuộc, có là Alva ngang ngược, tôn quý thì cũng chỉ là con rối buộc phải nghe lời. Bị người ta nắm đằng chuôi, xem như một quần cờ chỉ đâu đánh đấy. Ngoan ngoãn nghe lời như búp bê trong lồng kín là được rồi.

Nhưng, Alva xưng thần, tôn quý vô cùng là đóa hoa ngàn người khát cầu làm sao có thể làm một con búp bê sứ mặc người chỉ định được.

Đặt chân lên bậc thềm dẫn đến cửa ra vào tổng bộ, tay Garp khựng lại trong không trung rồi thở dài.

Ông mềm lòng hơn mình nghĩ.

Xoay người lại, đi ngược hướng vừa tới bước đến một cánh cửa toát ra khí lạnh. Garp vặn tay nắm cửa, mở ra rồi bước vào.

Đóng cửa lại.

Không bật đèn mà đi thẳng như thói quen, Garp dừng lại ở bông hoa đang phát sáng rực rỡ trong bóng tối.

「One Piece」Mon TrésorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ