Đứng trên tầng thượng của căn nhà cổ giữa chốn ăn chơi sầm uất bậc nhất khu vực trung tâm, Choi Hyun Suk vẫn nghe được thoang thoảng hương thơm nồng ẩm của hoa bia nấu cùng đại mạch từ nhà máy mãi tận ngoài rìa thành phố. Ngẩn ngơ nhìn ngắm đốm vàng, xanh, đỏ nhấp nháy quanh khu chợ đêm và quán bar xem chừng đã đủ, nhiệt độ giảm mạnh cùng sương đêm khiến lòng cậu trào lên cơn đói cồn cào.
"Choi Hyun Suk? Ăn cháo không?"
"Đừng có ăn nói trống không, tôi hơn cậu một tuổi"
Park Jihoon không biết đã về từ khi nào, trên người còn khoác nguyên bộ đồ đen bảnh chọe, tay trái vắt áo khoác da qua vai, tay phải cầm túi nilon lùng bùng hộp to hộp nhỏ bên trong nhìn không hề ăn nhập. Nghe Hyun Suk chỉnh đốn cách dùng từ, cậu chỉ khẽ nhếch môi bước tới, vừa nhét túi đồ ăn vào tay người lớn hơn vừa cười đáng ghét "Cho ra bát giúp anh rồi đợi anh ăn cùng với".
Không hiểu vì đói, vì lạnh hay là cả hai, Choi Hyun Suk không còn để ý đến cách xưng hô, cũng quên luôn đặt câu hỏi vì sao tên kia lại mò lên tầng thượng thay vì đi về phòng của chính mình.
Căn hộ của hai người nằm sát cạnh nhau trên tầng hai một ngôi nhà 3 tầng xây theo lối kiến trúc cổ điển. Cả ngôi nhà chỉ có vỏn vẹn phòng sinh hoạt, khu bếp chung và ba căn studio đầy đủ tiện nghi. Vốn là khu đắt đỏ tập trung nhiều địa điểm vui chơi, hàng quán, nhà dân xung quanh đã được cho thuê làm mặt bằng kinh doanh hết thảy. Duy chỉ có căn nhà này, ông nội Choi Hyun Suk, vì muốn giữ lại ký ức với vợ mình mà nhất quyết chỉ cho thuê để ở.
Cháo được mua từ khu hàng rong ngay phía đầu đường, bán đủ loại bánh trái tiếp năng lượng cho đám thanh niên qua lại tổ hợp bar, pub xuyên đêm. Những ngày không bù đầu với công việc hay bài vở ở trường, Jihoon thường ghé Dolcevita tụ tập với đám bạn, ra về lúc đồng hồ đã điểm sang ngày mới vẫn không quên rẽ sang mua mấy thứ đồ ăn vặt, khi là bắp luộc, khi là khoai nướng cho Choi Hyun Suk còn thức xem bóng đá hay cập nhật tin tức thời trang hot trong ngày.
Lọ mọ trong khu bếp chung dưới tầng trệt một hồi, Choi Hyun Suk cẩn thận bưng hai tô cháo nóng hôi hổi lên bàn đá bên cạnh khóm hải đường ở ban công rộng tầng hai, một mình ngồi đảo cháo trắng với hành khô, sườn non và ruốc nấm rồi xuýt xoa vì gia vị được nêm vừa đủ.
Jihoon mở cửa bước ra từ tốn, điệu bộ thân thuộc hơn hẳn lúc vừa rồi, khăn tắm nằm vắt vẻo trên mái tóc bù xù ướt, mấy hạt nước còn nhỏ giọt trên vai áo nỉ màu kem.
"Lát ăn xong em sấy lại tóc sau"
Cậu cười cười nhìn người bên cạnh phút trước còn vừa ăn vừa thổi phù phù tô cháo nom mềm mại đáng yêu, phút sau đã lại đăm đăm nhìn hàng xóm từ thân hình đến dung mạo đều không có gì để chê bằng ánh mắt không hề thiện chí, miệng lại chuẩn bị làu bàu, trách móc như gà mái mẹ.
- Đã uống rượu, tắm khuya lại còn gội đầu không thèm lau khô tóc. Mang cháo vào phòng cậu mà ăn dùm cái, tôi về phòng đây.
Trời mới chớm vào thu, nhiệt độ thay đổi đột ngột cộng với gió và sương đêm dễ gây cảm lạnh. Nghĩ đến việc người kia cứ dăm bữa nửa tháng lại lụ khụ vì cảm cúm, đau đầu, có lần phải nằm nhà suốt ba tuần vì sốt virus, Choi Hyun Suk quyết xua Jihoon đi vào phòng ăn uống cho an toàn, trong lòng nghĩ nếu lỡ đâu người ta đổ bệnh thì thân là hàng xóm mình cũng bị liên lụy ít nhiều: Ốm sốt nhìn bớt đẹp trai đi thì sao? Nhỡ ốm vào bệnh viện thì không được gặp thường xuyên nữa à? Rồi không đi bar được thì ai mua đồ ăn đêm, trời lạnh thì đêm dễ đói.v.v.
Vừa dợm đứng dậy đi về phòng mình, cổ tay và vai cậu đã bị Jihoon nắm lấy, ấn ngồi lại xuống bàn, lông mày tên kia nhướn lên giả vờ cao giọng:
"Anh không muốn ăn với em à?"
"Khônggggggg". Hyun Suk trề môi trả lời, nhưng bản thân không hề có ý định đứng lên lần nữa, cổ tay vừa được thả ra thì với ngay lấy nhúm rau tía tô với hai thanh quẩy cắn giòn rụm ngon lành.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hai người ăn uống trong im lặng không ai nói với ai câu nào, con Chilly không biết đi từ đâu về, nhảy phốc từ tầng thượng xuống lan can chỗ treo mấy chậu cúc cánh bướm đan xen trắng với hồng, lừ đừ đi tới dụi dụi vào tay Hyun Suk ba cái như chỉ để cho xong thủ tục rồi đến cuộn tròn trong lòng Jihoon lim dim mắt. Choi Hyun Suk đã xử lý xong tô cháo, chống cằm lười biếng đưa mắt theo từng hành động của con vật mình nuôi đã ngót nghét năm năm, khinh miệt ra mặt "Riết rồi không biết ai là chủ mày".
Jihoon cười cười, tay trái vuốt ve bộ lông màu vàng mềm mượt ươn ướt vì sương sớm, tay phải đẩy cốc nước đậu còn nóng về phía Hyun Suk rồi quay lại xử lý hết phần cháo của mình - "Nó thích trai đẹp", Hyun Suk hừ khẽ, tên kia lại cười cười nói thêm - "giống chủ nó".
Hyun Suk đảo mắt, vẫn chống cằm, mắt lờ đờ hết nhìn con mèo đến cốc sữa đậu, không buồn đáp lại câu nói đầy ẩn ý vừa rồi.
"À, tuần tới em vào Nam". Giọng Jihoon vẫn đều đều.
"Sao tự dưng lại vào Nam?"
"Em vào thăm bạn"
Jihoon vừa nói vừa cúi đầu ăn nốt thìa cháo cuối cùng, không thấy người đối diện hỏi gì, cậu ngẩng đầu nói thêm: "Yujin ấy, bạn thân em, anh biết mà đúng không".
"Ừ..... Cái cô ở Canada à?..."
"Vâng. Mai Yujin bay về nước, tuần sau lại đi luôn rồi". Jihoon vừa nói vừa thu dọn bát đũa, đánh mắt sang người đối diện thì bật cười nhón lấy tờ khăn giấy đưa lên định lau đi vụn quẩy quanh miệng người kia.
Hyun Suk nghiêng người tránh, tay giành lấy tờ khăn giấy tự mình lau đi sạch sẽ.
"Nhưng mà cậu báo tôi làm gì?"
"Thì anh là chủ nhà mà, em phải báo chứ". Jihoon vô tư đáp, không để ý ánh mắt sao động của người lớn hơn, mang bát xuống đến bếp chung vẫn còn gọi với lên trêu chọc "Em đi một tuần anh có giảm tiền điện nước cho em không?"
Hyun Suk không đáp, lặng lẽ đi vào đóng kín cửa phòng, bộ drama cậu xem dở hôm qua, đêm nay tua đi tua lại đến bốn lần vẫn không sao hiểu nổi.