Chương 2. 23 Hay là 22?

169 18 1
                                    

Năm 18 tuổi, Choi Hyun Suk hồ hởi bước vào đời, là tân sinh viên quản trị kinh doanh của một trường đại học đào tạo kinh tế hàng đầu cả nước, một mình sống trong căn hộ chung cư rộng lớn vì bố mẹ sang sinh sống tại nước ngoài.

Năm 19 tuổi, vẫn là cậu trai tràn trề sức sống, Choi Hyun Suk năng nổ tham gia hoạt động ngoại khoá, làm hết những trò mà đám bạn rỉ tai nhau "nhất định phải thử một lần trong đời sinh viên".

Năm 21 tuổi, khi còn đang thong dong sống vui, sống khoẻ, vừa học vừa làm việc không lương cho một tổ chức phi lợi nhuận, Choi Hyun Suk nghe tin bố mẹ làm ăn vỡ nợ, tiền chu cấp hàng tháng không thể gửi về, căn hộ cao cấp không biết bị thế chấp từ khi nào đã đến hạn tịch thu. Ông nội do đó mà đổ bệnh ròng rã hơn một năm trời. Hyun Suk khi đó phải vừa chăm sóc ông nội, vừa lo toan sửa sang lại ngôi nhà của ông để biến thành nhà cho thuê. Cũng vì thế mà cậu chỉ dám nhận một công việc bán thời gian trả lương theo giờ, trong khi bạn bè xung quanh lũ lượt thi vào hàng loạt các tập đoàn, ngân hàng lớn.

Trở về nhà từ đám tang ông nội trong ngày mưa tầm tã, lần đầu tiên sau suốt cả năm quay cuồng trong hỗn độn, Choi Hyun Suk nhận ra bản thân bơ vơ, vô định đến nhường nào.

—----

Đứng trên ban công của căn nhà mới thuê, Park Jihoon hài lòng nhìn ngắm ánh nắng nhảy múa trên hai khóm cúc nhỏ li ti, tay rút điện thoại hăm hở gọi đám bạn đến tụ tập cho cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Tuy vẫn đang là sinh viên năm cuối, với tiền lương từ việc làm bán thời gian cho một viện nghiên cứu Công nghệ Blockchain cộng với số tiền trợ cấp từ bố mẹ, Jihoon thừa sức thuê được căn hộ đầy đủ tiện nghi, lại ở khu vực trung tâm sầm uất.

Cậu tình cờ tìm ra được ngôi nhà cho thuê này khi đang lòng vòng tìm đường trở về từ Dolcevita sau cuộc nhậu. Trời đã quá nửa đêm, càng đi đầu càng chếnh choáng, Jihoon liều mình quàng tạm một cậu trai bé nhỏ bơi trong cái áo hoodie đủ màu. Vừa định ghé môi hỏi đường đã bị người kia quật ngửa ra sau ngã rúi, cậu chỉ kịp lờ mờ nghe tiếng chửi rất kêu - "Thằng biến tháiiiii...", tiếng bước chân chạy đi hối hả, tiếng khoá cửa vội vàng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bị đánh thức bởi láo nháo tiếng còi xe, Park Jihoon khó nhọc ôm đầu ngồi dậy, mắt đảo ba vòng vẫn không ý thức được bản thân đang làm gì, ở đâu. Chỉ khi đánh mắt sang hai bọc rác lớn mà mình vừa gối đầu, cọ má vừa dùng làm gối ôm đêm hôm trước, cậu mới giật mình đứng phắt dậy, tay vội phủi khắp người, miệng làu bàu chửi "thằng khốn nà..."

Jihoon chưa kịp dứt câu, cánh cổng sắt màu vàng ngay sát cạnh bật mở, theo sau là cậu trai tóc xanh rêu vừa trực bước ra đã vội nhảy giật lùi, vẻ mặt vừa miệt thị vừa sợ sệt, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới dáng người khoẻ khoắn của tên điên đêm qua tóm lấy mình.

"Ayo em trai"

Không thấy người kia trả lời, Jihoon tiến lại gần tay khua khoắng:

"Em trai? Cho anh vào nhà xin chút nước để rửa tay được không?"

"Không! Sao vẫn còn ở đây?"

Jihoon ngơ ngác:

"Ở đây?...Ở đây là ở đâu?"

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác, ngờ nghệch của người đối diện, Choi Hyun Suk thoáng mềm lòng, vừa khẽ thở dài vừa đứng nép vào một bên cổng. Cậu hất đầu vào phía trong ý nói cho phép người kia vào nhà.

Vài năm sau đó, khi đã là cậu chủ lớn của ngôi nhà này, Jihoon vẫn thỉnh thoảng nói đùa rằng ngay lúc đặt chân vào khoảng sân rộng có lối đi rải sỏi giữa hai hàng diên vĩ, cậu đã biết đây là nơi chốn thuộc về mình.

—----

Duyên nợ của hai người bắt đầu khi Hyun Suk vừa bước sang tuổi 23, với một tâm hồn đã phần nào hư tổn. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt long lanh rạo rực đầy sức trẻ của Park Ji Hoon, Hyun Suk lại nghĩ về khoảng thời gian bản thân còn tràn đầy nhựa sống và lòng tin yêu với cuộc đời này, rồi bỗng nghe tim mình hẫng đi vài nhịp. Tuy vậy, đa số thời gian ở cạnh "hàng xóm", cậu thấy lòng mình được xoa dịu phần nào. Jihoon là đứa trẻ vui tươi, đôi mắt cún cùng cái miệng liến thoắng bảy nghìn tám trăm câu chuyện tào lao của cậu ta dễ khiến người bên cạnh khi thì cười thầm, khi thì cười sằng sặc.

Suốt một năm sau đó, mặc dù bận bịu với cuộc sống riêng của mình, hai người vẫn duy trì thói quen cùng nhau ăn bữa tối. Choi Hyun Suk tìm được công việc toàn thời gian tại một phòng truyền thông của hãng thời trang trong nước. Vì đã bỏ lỡ một năm trời, cậu vừa làm vừa học thêm bán mạng. Rời văn phòng khi ánh nắng ban ngày tắt hẳn, Hyun Suk vẫn kịp tạt qua lớp thiết kế đồ hoạ rồi trở về nhà khi đã mười giờ đêm.

Jihoon cũng không khá hơn là mấy. Lịch học trên trường cùng việc làm bán thời gian khiến cậu tất bật từ sáng đến chiều, tối về nhà chỉ kịp nấu vài đĩa thức ăn đơn giản, nấu xong lại lao vào làm luận án, chờ đến khi Choi Hyun Suk trở về nhà. Những ngày không kịp làm bữa tối, Park Jihoon kéo người kia đến gánh bún ốc ngay đầu đường, cả hai xì xụp xong bát bún lại lật đật chạy về nhà xử lý cho xong công việc. 

Buồn cười ở chỗ, những bữa ăn lại là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Cả Choi Hyun Suk và Park Jihoon đều có những vòng quan hệ, mối quan tâm riêng. Những lúc hiếm hoi rảnh rỗi, Hyun Suk nằm dài cả ngày ở nhà xem bóng đá, Jihoon tụ tập cùng đám bạn thâu đêm, nhưng nếu không phải là bữa tối, thì sự tương tác của hai người chỉ dừng ở cái lườm của Hyun Suk khi Park Jihoon lỡ sặc nước vì nói quá nhiều, ánh nhìn cưng chiều khó hiểu của Jihoon khi người lớn hơn vừa cắt lá, tỉa hoa vừa líu lo bập bẹ mấy bài rap của Jay-Z, Snoop Dogg.

Trong mỗi bữa ăn, hai người cũng chẳng nói gì nhiều. Năng lượng cả một ngày chỉ đủ để dành cho đồng nghiệp ở cơ quan, thầy cô trên giảng đường, bạn bè xã hội, đêm về chỉ muốn có người ngồi cạnh, vừa ăn vừa nghe tiếng léo nhéo xa gần cho bớt cô đơn.

Trong một năm này, cái tên duy nhất xuất hiện trong bữa ăn của Park Jihoon là Yujin, cô bạn thân của cậu. Hai người quen nhau từ nhỏ. Kể từ khi bố mẹ Yujin gặp tai nạn lao xe xuống vực, Park Jihoon ở cạnh bao bọc, bảo vệ cô bạn thân nửa bước không rời. Ngày tiễn Yujin từ sân bay sang Canada học tập, Park Jihoon ôm bạn khóc gần 20 phút. 

Mỗi lần nghe Jihoon kể về cô bạn dễ thương, xinh đẹp ở phương xa với vẻ mặt dịu dàng, ấm áp, Choi Hyun Suk lại vỗ vỗ vai người bên cạnh, giả bộ cau mày bảo "lần sau nấu canh nhiều lên một chút, nghe chuyện tình cảm anh mày dễ bị xúc động rồi nghẹn cơm". 

[HoonSuk] Vùng An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ