Chương 7. Học hay không học? Mắng hay không mắng?

211 23 4
                                    

"Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt"

Thế giới ngày càng phẳng, hàng loạt khái niệm mới, đơn cử như internet, blockchain, mạng xã hội, AI, Big Data, v.v, đồng loạt ra đời, kéo theo tốc độ phát triển như vũ bão của hầu hết mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Thế giới thay đổi, hành vi tiêu dùng của con người cũng theo đó mà đổi thay. Vật lộn trong nghề lấy khách hàng làm trung tâm như Marketing, Choi Hyun Suk hiểu rằng nếu cứ mãi thụ động, không học hỏi phát triển, bản thân sớm sẽ bị đào thải khỏi thị trường lao động khắc nghiệt này. Cũng chính bởi thế, ngoài thời gian tám, đôi khi là mười tiếng một ngày ở văn phòng, Hyun Suk bằng cách nào đó vẫn sắp xếp thêm được ít nhất mười bốn giờ một tuần để trau dồi tiếng Anh, học thêm lớp bổ trợ thiết kế đồ họa và tư duy thị giác.

Khi mọi thứ đã hòm hòm, Hyun Suk lên kế hoạch mới - học ngôn ngữ lập trình để tối ưu hiệu suất. Mục tiêu của cậu là hoàn thành dự án làm bot thu thập, phân tích dữ liệu khách hàng trong một năm đầu. Nói là làm, cậu bắt đầu lê la trên hàng chục diễn đàn, chọn được hai khóa học online ngắn hạn, hơn mười đầu sách chuyên ngành, và quan trọng nhất, một người thầy giỏi.

Dạo gần đây, Hyun Suk hay về sớm vì đã học xong lớp tư duy đồ họa. Vừa lết thân xác mệt mỏi sau giờ làm đến nhà, cậu đã thấy Jihoon lui cui dưới bếp chung.

"Hôm nay ăn gì đấy?"

Jihoon giật mình quay lại, thấy mặt người đối diện đã đỏ lên vì lạnh thì xoa xoa đôi bàn tay đầy mùi gừng sả áp vào hai má anh:

"Cáaaa, mùa này ăn cá hấp là nhất"

Hyun Suk lắc đầu tránh đi bàn tay ban đầu là xoa giờ đã chuyển sang nhào nặn:

"Hôm nay ăn sớm được không?"

"Hửm?... Anh đói hả?"

Hyun Suk mím môi gật đầu

"Vậy thì lên phòng thay đồ đi, mười lăm phút nữa có cơm cho anh ăn"

—-

Tác phong của Hyun Suk nhanh nhảu hơn mọi ngày. Chưa đầy mười phút, cậu đã chui gọn lỏn vào bộ đồ trần bông trắng muốt, chạy ào xuống bếp giúp Jihoon sửa soạn bàn ăn.

"Anh đói vậy luôn hả?" Jihoon nhìn người lớn hơn lăng xăng bên cạnh đầy khó hiểu.

"Lát nữa tôi có tiết học rồ...".."á". Hyun Suk trả lời, cùng lúc kiễng cao chân với sấp đũa trên ngăn đựng, tay vừa nắm được hai đôi, một chiếc đũa đã trượt khỏi tay rơi ngay trúng đầu.

Jihoon cúi xuống nhặt đũa, lia vào bồn rửa, lấy thêm một chiếc khác đưa cho Hyun Suk rồi ấn cậu xuống ghế ngồi, tất cả chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy năm giây.

"Anh ngồi yên đó đi, sao lại học gì nữa? Mà anh học ở đâu?"

"Học online, tám giờ tối phải học rồi"

Jihoon còn đang định hỏi thêm, Hyun Suk đã với sang múc vội bát canh cá om gừng sả lên húp xì xụp rồi rú lên vì bỏng lưỡi. Jihoon sốt ruột, vừa rót cốc nước lạnh đưa cho anh vừa bực mình kêu lên:

"Ăn uống cho cẩn thận xem nào, anh còn những mười lăm phút nữa"

Hyun Suk biết mình sai nên không cãi, hì hụi vừa ăn vừa liếc điện thoại xem giờ. Trong lòng cậu mới chỉ chớm trào lên cơn giận vô lý "đã muộn rồi còn phải ăn cá có xương" thì trước mặt đã có một bát đầy thịt cá. Jihoon tỉ mẩn lọc xương, miệng lầm bầm:

[HoonSuk] Vùng An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ