Chương 8. Người tử tế

220 23 3
                                    

Căn bếp chung của ngôi nhà nọ dạo gần đây không còn thấy lẻ bóng duy nhất một chàng trai múa đũa, khua dao.

Thầy có lòng, thì trò cũng phải có ý. Từ ngày gia nhập lớp học "tình thương" của Park Jihoon, Choi Hyun Suk vô tình trở thành cô Tấm, ngày ngày lụi hụi trong bếp nấu bữa tối cho cả hai người.

Hyun Suk sống độc lập, lại là kiểu người dễ ăn, dễ nuôi, dễ sống, nên vốn dĩ chuyện ăn uống, bếp núc chưa bao giờ là vấn đề đáng ngại. Có dạo ghé ngang cửa hàng tạp hóa, vớ được loại mì gói gì đó có chữ Thái loằng ngoằng, cậu thích mê, mua về ba thùng liền ăn bốn tuần không chán.

Ngày đầu tiên xuống bếp nấu đồ ăn tối cho Park Jihoon, Hyun Suk luộc một lúc bốn quả trứng gà, chạy ra đầu ngõ mua thêm đĩa cải muối chua, hí hửng ăn đến bát thứ hai mới nhận ra người đối diện trệu trạo nhai cơm mà mặt chảy dài hơn hai cây số. Park Jihoon vốn khảnh ăn, từ thủa mới vào đại học còn rảnh rang đến khi đi thực tập bận tối mắt, ăn ở ngoài thì không nói, chứ một khi đã nấu tại nhà thì chưa bữa ăn nào có dưới hai món mặn và một món canh. Lần đầu được ăn đồ anh nấu, Jihoon nhai dưa muối mỏi nhừ răng nhưng không dám chê bai nửa lời, chỉ nhủ thầm kể từ nay về sau phải kèm cặp người kia dưới bếp.

Đến bữa ăn hôm nay, không chỉ có Park Jihoon, cả Park Jeongwoo và Yoshinori cũng phải lăn vào phụ giúp. Sau cả tháng trời lê lết ở công ty, trên phòng tự học, cả nhóm vừa hoàn thiện tựa Game NFT mới thì hẹn nhau mở tiệc linh đình. Nói là linh đình nhưng cũng chỉ có vài người trong nhóm dự án do Park Jihoon phụ trách. Khác với nhóm trưởng đã quen mặt bar, pub trên khắp địa bàn thành phố, bốn thanh niên con trai còn lại chỉ dám đề xuất một bữa tiệc tại gia.

Đúng 5 giờ chiều, Park Jeongwoo phởn phơ đến chở Hyun Suk ra chợ hải sản ở tít ngoại thành, tậu được một thùng đầy ụ mực, tôm, cua, bạch tuộc lại vòng qua chợ Hoa bê về hai chậu Trạng Nguyên. Jeongwoo bản tính vui tươi từ thủa bé, lại được trời ban gương mặt lém lỉnh, thông minh. Nghe Jeongwoo hớn hở kể chuyện trời trăng mây gió, Hyun Suk cũng góp vui tâm sự chuyện học chuyện đời. Đi với nhau hai tiếng đồng hồ, anh em nhà nọ thân thiết đến độ đổi xưng hô thành anh Suk - em Woo.

"Anh Suk cho em xin gói xốt cay", Jeongwoo vừa đảo điên cuồng chảo sốt thập cẩm hành, tỏi, gừng, ớt, sả, chanh vừa nói với sang Hyun Suk đang loanh quanh bàn bếp.

"Anh Suk? Hai người thân nhau thế cơ à?" Jihoon cau mày hỏi.

"Vâng"

"Đến tao còn không được gọi thế?", Jihoon nghĩ.

Yoshinori cười cười:

"Dễ hiểu mà. Jeongwoo thì ai gặp cũng quý, anh Hyun Suk thì ai gặp cũng yêu"

"Đừng có dở thói đò đưa", Jihoon nhăn mặt, liệng hai cọng rau muống đang ngắt dở sang phía Yoshi, tiện thể liếc sang Hyun Suk cằn nhằn:

"Còn anh nữa, đừng để thằng này lừaaa"

"Anh Suk có muốn em lừa không?"

Choi Hyun Suk nhún vai, hề hề đáp:

"Cũng được, hai tư năm rồi anh mày không được ai lừa"

Jihoon cứng họng, tay chân lóng ngóng đổ một rổ đầy lá non sang rổ đựng cọng già. Cậu vừa trải cả rổ rau ra sàn nhà nhặt lại vừa gầm lên một tiếng chửi ái oan thì giật mình vì tiếng chuông điện thoại:

[HoonSuk] Vùng An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ