Chương 4. Anh trai xã hội

154 18 0
                                    

Hồi còn nhỏ, Hyun Suk từng nhiều lần nghe mẹ kể về lần đầu tiên bố và mẹ cậu gặp nhau. "Mẹ gặp bố con hôm đứng đợi xe bus từ trường về. Trời mưa xối xả, bố con vừa đưa cây dù sang cho mẹ thì sấm sét đùng đoàng.... Mẹ sợ quá, ôm lấy ổng rồi yêu đến giờ luôn." Mỗi lúc như thế, bố cậu lại thêm mắm dặm muối bảo cái đấy ông bà gọi là tình yêu sét đánh theo đúng nghĩa đen.

Hyun Suk, không hiểu bằng sự non nớt đôi mươi hay vì tình yêu mến dành cho bố mẹ mà luôn khắc ghi lời dạy của hai người về cái gọi là dấu hiệu của tình yêu đích thực: "Con ấy mà, con chỉ nên yêu cái người mà ngay ba giây đầu nhìn thấy đã khiến con yêu thôi".

"Một năm ba tháng"

"Meow"

"Tao quen Jihoon được một năm ba tháng rồi. Mày nói xem. Làm gì có chuyện tự dưng giờ lại thích cậu ta được?"

"Meeeooowwwwwww........"

Mười giờ sáng, Hyun Suk nằm cuộn mình trong chăn, cậu đến phát cáu vì sinh vật duy nhất có thể tâm sự cùng là con Chilly chỉ biết ăn, ngủ, nằm dài và kêu mấy tiếng vô tri.

Đêm qua, sau khi Jihoon rời khỏi, Hyun Suk không còn nhớ nổi tiếp đó bản thân thay đồ, skincare, lên giường ngủ bằng cách nào. Mà đêm qua cậu có ngủ được không? "Sao tự dưng làm thế? Đã lỡ hôn rồi thì sao không hôn môi, hôn trán làm gì? Không nhưng mà tại sao lại hôn? Mà mình có thích được hôn không? Nếu thích được hôn là thích Park Jihoon à?...... Không nhưng nếu thích thì sao không thích từ lúc mới gặp nhau đi? Mẹ bảo thích nhau từ lần đầu gặp nhau mới là....Thế là không thích à? Mà.... Jihoon có thích mình không?"....

Hàng ngàn câu hỏi thi nhau nhảy chồm lên trong đầu khiến Hyun Suk vừa lâng lâng vừa chán ghét đến mức chỉ muốn bật dậy, chạy sang tóm cổ người kia hỏi cho ra nhẽ, hỏi xem người nọ làm thế để làm gì, rồi tuỳ vào câu trả lời sẽ sấn tới hôn hoặc cho cậu ta ăn đấm.

Nghĩ cứ trò chuyện mãi với con Chilly không phải là cách, cậu lật đật dời giường, đánh răng, thay đồ tươm tất, định bụng đến quán cafe quen cuối ngõ ngồi cho khuây khoả. Vừa rời phòng, tim cậu vừa mới dịu đi sau một đêm dài giờ lại điên cuồng nhảy nhót khi bắt gặp Jihoon đứng chầu hẫu ngay ngoài ban công rộng, là không gian chung của cả hai phòng. Còn đang luống cuống không biết nên nói gì, cậu thở phào khi Jihoon quay lại, tay phải chống nạnh, tay trái cầm điện thoại áp vào tai. Bắt gặp ánh mắt Hyun Suk, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay trở vào phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, Hyun Suk còn kịp nghe giọng người kia gay gắt "Vậy cậu không thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi à? Cậu coi tôi là gì?".

Chẳng nghe cũng biết "cậu" là cậu nào, Hyun Suk thở dài, một tia xao động ánh lên trong mắt. Cậu tự nhủ thầm, nhiều câu hỏi hôm qua, vốn dĩ là không nên hỏi.

Orange Cafe nằm ngay cuối ngõ là của Asahi, cậu bạn hàng xóm thuê căn hộ duy nhất nằm dưới tầng trệt nhà Hyun Suk. Vốn là dân nghệ thuật, Asahi bày biện không gian quán cafe của mình theo phong cách Bohemian độc đáo. Tầng một và tầng hai của quán dành để phục vụ cafe, tầng trên cùng là không gian vẽ vời riêng của cậu.

Hyun Suk đến khi quán đã khá đông. Ấm ức thấy góc khuất quen thuộc phía ban công tầng hai đã bị chiếm đóng bởi đôi nam nữ nọ, cậu quyết tiến thẳng lên tầng ba xin Asahi một chỗ yên tĩnh nằm nhờ.

[HoonSuk] Vùng An ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ