Mùa đông phía Bắc chưa bao giờ dịu dàng với Jihoon.
Mặc dù chăm tập thể thao, thân hình cũng thuộc dạng cao to, vạm vỡ, Jihoon lại hay ốm vặt. Sinh ra, lớn lên ở vùng biển miền Nam ấm áp, dễ chịu quanh năm, từ khi ra miền Bắc học đại học, cứ hễ vào khoảng giữa tháng mười hai khi gió mùa Đông Bắc kéo về ồ ạt cộng thêm nhiệt độ xuống dưới mức âm, cậu lại khổ sở vì viêm họng, cảm lạnh, khi thì vài ngày, khi thì cả tháng. Tháng mười hai năm nay, đợt lạnh đầu tiên còn chưa đến, Jihoon đã kịp cắp vali bay vào miền Nam tránh rét.
Đúng như dự đoán của Hyun Suk, cuộc gọi buổi trước cậu như có như không nghe được là từ Yujin. Cô bé mồ côi ngày nào sau bốn năm học tập, sinh sống tại Canada giờ đã trở về, với một tâm hồn không lành lặn hơn là mấy.
Chỉ mới vài hôm trước, còn đang vui vẻ lên kế hoạch trở về miền Nam thăm bạn, Jihoon nghe được tin Yujin thực chất đã về nước được hơn sáu tháng. Cậu giận đến nỗi quyết không liên lạc với cô vài ngày, cùng lúc huỷ thẳng chuyến bay.
Nhưng chỉ mới hôm qua, khi vừa nghe mẹ gọi điện báo Yujin về nhà hơn sáu tháng đã phải trải qua đợt chữa trị tâm lý dài ngày, tuần vừa rồi lại gặp tai nạn xe hơi và phải một mình chống chọi với ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng, cậu nhanh chóng sắp xếp hành lý, đặt luôn chuyến bay giữa ngày.
Vừa bước vào sảnh bệnh viện trung tâm thành phố, cậu đánh mắt tìm quanh thì bắt gặp mẹ mình và Yujin đang nắm tay nhau nói chuyện say sưa ở vườn hoa cạnh toà nhà ban quản lý. Hình ảnh thân thương này hòa cùng gió biển miền Nam nghe hương mằn mặn khiến cậu thoáng rùng mình.
Jihoon từ tốn bước lại gần, còn đang bối rối không biết nên mở đầu câu chuyện bằng lời xin lỗi hay câu chào thân thương, Yujin đã kịp ném phao giải cứu:
"Jihoon ah. Sao lại đẹp trai thế này được nhỉ"
Mẹ Jihoon cũng mỉm cười nói theo:
"Từ ngày xa mẹ là đẹp đẽ, ra hồn hơn hẳn"
Yujin lại nói thêm vào:
"Vậy là có cô em tươi xinh nào nuôi cậu béo tốt thế này thay mẹ đúng không?"
Jihoon nãy giờ còn chưa kịp nói gì, nghe đến đây thì bất giác giật mình rồi cười cười thầm nghĩ "mình nuôi người ta thì có":
"Không có đâu, đây là nét đẹp phong trần bươn trải. Cậu thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?"
Thấy Yujin gật đầu cười, cậu ậm ừ nói tiếp:
"Xin lỗi cậu, buổi trước tôi nặng lời"
"Ừm...vì quan tâm nên mới nặng lời đúng không?"
Yujin tinh nghịch hỏi lại, chưa để Jihoon kịp phản ứng đã quay sang mẹ cậu để chuyển chủ đề:
"Mẹ, hôm nay mẹ nấu món cháo bò được không? Con nhớ cháo bò mẹ nấu cho con với Jihoon hồi tụi con đi học lắm."
Mẹ Jihoon xoa đầu Yujin cười cười:
"Nhớ cháo bò hay nhớ người cùng ăn cháo bò?"
Yujin chỉ vừa cười vừa nhún vai.
Mẹ Jihoon nói tiếp:
"Giờ Jihoon đưa Yujin đi lên phòng nghỉ nhé, mẹ qua nhà nấu cháo bò."
Nghe đến đây, Jihoon như nhớ ra điều gì, quay vội sang Yujin và mẹ ý nói đợi cậu vài giây, rồi rút điện thoại từ ba lô, bấm số gọi anh hàng xóm.
Tính gọi điện nhắc người kia ăn uống cẩn thận, súp cua nấu từ sáng phải hâm nóng rồi mới được ăn, Jihoon ngớ người nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng quát. Cậu lóng ngóng bấm nút gọi lại rồi lại ngỡ ngàng nghe tiếng túttt kéo dài.
Hyun Suk trước giờ ít khi nói chuyện dịu dàng, nhưng luôn chừng mực, nhiều khi có điều bực tức, anh thà nuốt gọn vào lòng hoặc móc mỉa vài câu còn hơn to tiếng đôi co. Jihoon ngơ ngác cầm điện thoại trên tay, mắt khó hiểu nhìn đi nhìn lại số máy lưu tên "Sukies" xem liệu có phải mắt mình quáng gà hay đầu óc nhập nhàng nên lưu nhầm số. Lát sau nhận được tin nhắn từ người kia, cậu vẫn còn hoang mang, nửa tin nửa ngờ nhắn lại:
"Anh à?"
Thấy còn chưa đủ, cậu lại hí hoáy nhắn thêm:
"Anh không thích súp cua à?
"Ăn hết rồi"
.....
"Hâm nóng rồi mới ăn"
.......
"Vừa nãy anh mắng con Chilly, cậu đừng để ý"
....
Jihoon nhăn mày khó hiểu, cố thuyết phục bản thân thôi quên đi cái danh xưng "anh trai" mà Hyun Suk dùng để gọi chị mèo vừa mới tháng trước còn được mình đưa đi triệt sản.
Nghe Yujin gọi, cậu cố nán lại nhắn thêm "Vâng, đêm đói thì nấu cháo ăn liền, đừng ăn mì gói, hại sức khoẻ", rồi mới chạy về phía bạn, tay phải kéo vali, tay trái đưa ra cho Yujin bám lấy làm điểm tựa.
—---
Vì ông bà Yujin đều ở nước ngoài, hợp đồng nhà thuê sáu tháng của cô cũng vừa kết thúc, mẹ Jihoon thuyết phục Yujin ở lại nhà mình một tháng trong khi sắp xếp chỗ ở và chỗ làm, tiện thể kỳ kèo con trai ở lại thêm vài ba tuần nữa. Jihoon không đồng ý, phần vì bận học bận làm, phần vì lo xa, sợ hàng xóm vì mình đi vắng cả tháng trời mà buồn lòng thì ít, nhưng bỏ bữa thì nhiều.
Một tuần ở nhà, Jihoon, theo chỉ thị của mẹ, đưa Yujin đi đủ nơi, làm đủ thứ. Mặc dù mảnh đất miền Nam chứa chấp một khoảng đen mà Yujin không bao giờ muốn nhớ lại, thỉnh thoảng cô vẫn níu cánh tay Jihoon trên đường đến trường, ngoài bãi biển, hỉ hả kể về những ký ức chung của hai người.
Những lúc như thế, Jihoon chỉ im im nghe bạn kể, thỉnh thoảng góp vào vài tình tiết mà bạn mình lỡ nhớ nhầm. Mới vài ngày trước, cậu nhớ tim mình vẫn đập rộn ràng khi nhìn thấy Yujin sau bốn năm ở mảnh đất hai người cùng nhau sinh sống hàng thập kỷ. Nhưng giờ, cậu thấy Yujin bằng xương bằng thịt đi cùng mình hiện tại dường như xa lạ, đến nỗi tim cậu chẳng còn phập phồng trước bất kỳ cảnh vật nào đã từng là sợi dây gắn bó giữa hai người. Cậu lờ mờ tự hỏi liệu có phải do bản thân mình thay đổi, hay do khoảng cách bốn năm đã lấy mất đi thứ gì. Duy chỉ có một lý do khả dĩ nhất Jihoon không hề nghĩ đến, rằng tình cảm của người kia đã biến chuyển thành cái gì đó vượt lên trên tình tri kỷ của bốn năm về trước.