Yoichi rất chăm chỉ, suốt cả buổi học em gần như muốn nhét mình vào với xấp đề cương mới, ngoài việc liên tục bị Bachira chạy lên chạy xuống kêu tên thì mọi thứ vẫn như trước.
Mọi người đều rất cố gắng, Yoichi cũng thế.
Em vào trễ hơn, kiến thức bị thiếu thốn rất nhiều chỗ. Còn gần hai tháng nữa là bắt đầu thi học kì nếu không cố gắng sẽ bị bỏ lại phía sau, Yoichi không thích ..
Ego sợ học sinh mới không thích ứng được, mỗi giờ giải lao đều tự mình đi ngang lớp học.
Seishiro Nagi cũng chú ý thấy được, vài lần nhìn người nọ mãi nhưng không nói gì. Em ngồi một chỗ, anh cũng không rời đi.
Mỗi giờ ra chơi Nagi luôn cùng đám bạn thân đi nhà ăn nhưng hôm nay đặc biệt hơn, anh mua đồ ăn lên lớp ăn.
Yoichi là người mới, đương nhiên sẽ không hiểu.
"Isagi, cậu không ăn gì sao?" Bachira từ nhà ăn đi lên, đã được nạp đủ năng lượng, như con ong vẫy cánh chạy xung quanh người em.
Isagi gác bút, lắc đầu. "Mình không có thói quen ăn sáng."
Mọi người nghe xong liền gật đầu xem như đã hiểu, chỉ có một người lặng lẽ nhăn mày nhưng vì úp mặt xuống bàn nên không ai phát hiện ra.
Kurona Ranze không nói gì - nhẹ nhàng đặt một phần bánh ngọt xuống bàn em, thản nhiên ngồi xuống ghế mình.
"Kurona?"
"Cho cậu đấy."
"Bao nhiêu tiền để —"
"Quà làm quen."
Yoichi ngạc nhiên, quà làm quen? Lần đầu tiên em được người khác tặng quà.
Bỗng nhiên phần bánh ngọt giống như một thứ gì đó rất quý giá, trong mắt em nó như phát sáng vậy. Thật thích.
Lúc tiếng trống phát ra, mọi người đều quay lên trên. Yoichi cẩn thận đem phần bánh ngọt để trong hộc bàn của mình, vừa ngẩng đầu lên thì trên bàn đã xuất hiện theo một chai sữa bò.
Em thẫn thờ.
Seishiro Nagi vừa xoay người lên đặt lên bàn quyển sách tiếng Anh, Yoichi len lén nhìn anh một cách dò xét.
"Sao thế?"
Nhìn lén bị phát hiện, Yoichi ngượng ngùng đỏ cả mặt, bối rối quay lưng về sau để lấy một quyển sách tiếng Anh lên để trên bàn.
"Môn tiếp theo là môn Lý."
Hả?
Yoichi tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ngốc nghếch hẳn nhưng mái tóc dài che hết một nửa đôi mắt xanh xinh đẹp.
Seishiro Nagi lần đầu tiên.
Nghiêng người qua, dùng tay vén mái tóc em lên để lộ cả một vầng trán trắng mịn, hai gò má phính đỏ hồng. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
Seishiro rất nạnh nùng nhắc lại : "Là môn Vật Lý."
Anh bật cười, xoa xoa tóc Yoichi thêm vài lần.
—
Học xong môn Vật Lý, Isagi Yoichi đi đến phòng giáo viên để xin về sớm trước một tiết. Em phải về nhà dọn đồ, đi đến căn hộ mới để bắt đầu một cuộc sống một mình.