5.

1.9K 257 16
                                    

Suốt mấy ngày liền, Yoichi tự mình ôn thi ở căn hộ. Một lòng không dám làm phiền ai, nhất là Nagi. Lắm khi trong lòng thấy khó chịu quá thì sẽ nhắn tin cho anh, hỏi ngoài lề vài câu nhảm nhí là cậu có rảnh không? Ăn gì chưa.

Những lần như thế Nagi đều tự động gọi video đến.

Yoichi từng thắc mắc.

Bố mẹ anh ở đâu, tại sao không thấy ở cùng. Căn hộ to như thế mà chỉ có một mình anh ở.

Vậy mà, giống như không đợi Yoichi khó khăn mở lời, Nagi đều sẽ nói cho em biết trước hết.

Buổi sáng Yoichi luôn dậy sớm, sau khi ăn sáng thì chạy tập thể dục được ba mươi phút, tắm rửa thế là bắt đầu giải đề tiếp.

Ngày mai sẽ bắt đầu thi, hôm nay em với Nagi mới gặp lại nhau.

Yoichi vươn vai, uể oải đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đem vài ba cuốn sách và mấy tờ đề cương mình chưa giải được nhét vào trong balo rồi mới đi vào nhà tắm. Bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn sáng rồi đến thư viện, suốt mấy ngày nhốt mình trong nhà.

Cuối cùng tự do cũng đến.

Bạn nhỏ đi xuống dưới chờ sẵn, trên tay là một quyển sách tiếng Anh, những chiếc từ vựng học mãi mà không vào đầu nổi.

Cúi đầu đọc đi đọc lại, đôi chân cũng gấp đến mức đi qua đi lại, cổ họng có chút đau rát, cả người không dư ra tí sức lực nào cả.

Nhưng em vẫn cố gắng vì sắp được gặp Nagi.

Đúng lúc học xong một từ khó thì trước mặt đã xuất hiện bánh xe đạp, Yoichi ngước mặt lên đưa một đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn vào anh, trong veo đến mức không nỡ vấy bẩn.

Chưa đến hai giây, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên môi.

"Nagi!"

Seishiro Nagi mặc trên người một chiếc hoodie màu xám, anh trùm hết cả mái tóc trắng vào bên trong mũ. Nhìn em, ừm một tiếng, đôi tay phủ lên mái tóc đen mềm mại.

Thoả mãn đến mức yếu hầu trượt lên trượt xuống.

Trái tim cả hai đập nhanh đến lợi hại, Yoichi đã quá quen với những động tác này, gần như thích nó.

Trời chỉ vừa mới sáng, hơi sương lạnh còn quanh quẩn nơi này, Yoichi ngồi phía sau được Nagi lôi tay nhét vào trong túi hoodie phía trước, mái tóc cụng vào lưng người nọ, không hề ngẩng đầu.

Âm thanh tiếng xe cộ qua lại gần như vang lên bên tai.

Hương thơm của đồ ăn sáng ngập tràng trong cánh mũi.

Hình ảnh hai bạn nam ngồi trên chiếc xe đạp màu đen bon bon chạy ở bên ngoài gần như thu hút được rất nhiều người, vì Nagi quá nổi bật.

Cả hai đến với quán cơm quen thuộc.

Vì đang trong mùa thi nên Yoichi được Nagi cho ăn rất nhiều, em có thể không ăn hết cơm nhưng đồ ăn thì phải nạp vào nhiều.

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | dấu chấm phẩy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ