15.

1K 159 5
                                    

Isagi Yoichi cảm giác người yêu mình có gì đó là lạ nhưng em lại không xác định được nó lạ chỗ nào, từ lúc ra ngoài cùng Reo trở lại thì anh luôn luôn nhìn em với đôi mắt nhẹ nhàng quá thể.

Đã hai ngày trôi qua mà anh cứ mãi như thế, vậy nên điều này có chút làm Yoichi không thoải mái, em cứ cảm giác tâm trạng Nagi cực kì tệ nhưng anh không bày tỏ với mình.

Seishiro Nagi đang giấu em.

Những cử chỉ dần thay đổi, đơn giản là khi Nagi bỗng dưng không lười biếng nữa, không ôm điện thoại chơi game mỗi khi có thời gian rảnh hay là nằm ì một nơi rồi ngẩn ngơ.

Lại giống như rất thích làm nũng.

Hai bước chân của Yoichi bước đến sẽ có một bước là của Nagi.

Đám bạn rủ đến nhà chơi game mấy hôm cũng bị anh đuổi khéo mà đi mất, Mikage Reo còn rất nhiệt tình nói đỡ cho, phần chơi còn lại sẽ là ở nhà mình làm cho đám người kia muốn thắc mắc cũng không được.

Đôi mắt sáng rực cứ thế ôm đồ mà đi.

Isagi Yoichi tự mình uống một ngụm nước, đôi mắt dán theo thân hình to lớn đang dần tiến lại gần em, chàng trai mét chín cúi đầu khi đã gần em hơn, thói quen chưa hề bị thay đổi mỗi khi cả hai ở bên nhau.

Seishiro Nagi dụi mái tóc nhạt màu vào hõm cổ em, cứ như một chú mèo to xác mà dụi tới dụi lui không thấy chán.

Em nhịn không được mà phì cười. "Làm sao đấy?"

Anh lắc đầu, sóng mũi cao đụng đụng vào yết hầu em.

Yoichi uống cạn ly nước mình tự rót ra trong trường hợp xém sặc mấy lần, di chuyển lại gần mép bàn kéo theo đó cũng là Nagi tự mình nhích nhích theo.

Căn phòng bếp không hề nhỏ nhưng mà lần nào có sự hiện diện của Seishiro Nagi thì nó đều có cảm giác mình cứ bị teo lại hơn bình thường, đối với Yoichi thì mọi vật đều bình thường, đối với Nagi thì mọi vật đều nhỏ.

Kể cả chén cơm ăn, ly nước, hay là . . Yoichi cũng nhỏ.

Một tay là bế được, gọn ơ.

"Anh muốn uống nước sao? Nếu được thì chờ em một chút, em nấu nước chanh nóng cho anh."

Dầm một trận mưa lớn, em còn sợ viên ngọc trai đáng giá nhà mình sẽ ngã bệnh, mấy ngày nay người Nagi cứ nóng hơn bình thường làm em không yên tâm được. Yoichi chuyển hướng muốn bật bếp lên thì Nagi đã vòng tay siết chặt eo em lại.

"Không uống."

Biểu hiện hoang mang của Yoichi bị anh nhìn rõ hết, có lẽ biết được một vài chuyện nên Nagi hiện tại luôn xem trọng những biểu cảm trên khuôn mặt em.

Yoichi làm gì cũng được, nhăn mày, nhíu mi, chu môi hay giận dỗi, anh đều thấy nó đáng yêu.

Em của anh thiên thần đến thế, dễ thương đến thế. Vậy mà có một quá khứ không mấy an toàn, ấu trĩ đến mức trong lúc tắm Nagi cũng tự trách bản thân vì đã không xuất hiện trong đời em sớm hơn.

Nhưng khi nghĩ lại - đã may mắn lắm rồi. May mắn là khi được xuất hiện trước mặt em, may mắn là khi được em nhìn đến, được em yêu thích.

୨୧ 𝘯𝘢𝘨𝘪𝘪𝘴𝘢 | dấu chấm phẩy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ